Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 17: Ghen nhẹ




Jinna đến lớp đã thấy Hoàng Linh đến còn sớm hơn em liền có chút bất ngờ rồi hỏi nó.

"Chà nay cậu cũng biết đi sớm cơ đấy"

"Nè nha, cậu với cô Nhã Uyên đã quen nhau chưa"

"Sao cậu hỏi vậy"

"Sáng nay mình thấy hai người gian gian díu díu mập mờ dưới nhà xe đó"

"Bậy bạ quá chỉ là do chân cô ấy đau nên mình tiện đường chở cổ sang thôi"

Hoàng Linh nghi ngờ nhưng vẫn tạm tin vậy vì chứ có bắt được tại trận nên Jinna chối vậy đó, không phải là không muốn kể nhưng Jinna vẫn phải an toàn cho nàng trước. Bảo vệ nàng và cả công việc của nàng nữa nên sẽ không chấp nhận hay khẳng định điều gì liên quan đến hai người cả.

Tiếng trống cũng vang lên báo hiệu tiết đầu cũng đến, vì là hai tiết đầu không thuộc về Nhã Uyên dạy lớp em, là hai tiết văn của cô Mộc Châu.

"Cả lớp, chào cô"

Nghe hiệu lệnh của Jinna ai cũng đứng dậy chào cô hết, vì cô Mộc Châu khó có tiếng nên ai cũng rén cả.

"Lớp trưởng đâu, báo cáo sỉ số đi"

Jinna nhanh chóng đến báo cáo sỉ số cho cô ấy không chậm trễ phút giây nào, vì sợ chỉ cần chậm một giây là có thể bị la ngay.

"Được rồi em về chỗ đi"

Và cũng vào bài giảng đầu tiên của cô ấy, trong lớp chẳng có một tiếng nào hó hé lên cả, im răm rắp mà học bài. Hai tiết học đầy căng thẳng trôi qua như là nửa thế kỷ với cái lớp của Jinna vậy đó.

"Mình không muốn học cô ấy chút nào"

Hoàng Linh nói nhỏ vào tay của Jinna, em cũng đồng tình mà gật gù theo chẳng dám nói câu nào.

"Lớp trưởng, ai chủ nhiệm lớp các bạn vậy?"

"Dạ cô Nhã Uyên"

"Ừm, nghe nói cô Nhã Uyên của các bạn cũng khó không kém tôi nhỉ"

Jinna lên tiếng phản bác lại.

"Cô ấy dễ hơn cô nhiều lắm, lại còn được học sinh yêu quý nữa"

"Ý em là tôi không có học sinh yêu quý sao, và còn khó nữa hả?"

"Em không dám"

Cô Mộc Châu cũng đã căng thẳng hơn khi nảy, lớp 12C1 bây giờ phải gọi là chết trong sự ngột ngạt này tại lớp.

"Nếu em nói vậy thì để tôi báo lại với cô Nhã Uyên vậy"

Jinna im lặng chẳng nói thêm nữa, vì sợ càng nói thì cô ta lại càng mách lại với nàng thì không tốt cho lắm.

"Jinna thôi cậu im đi"

"Cậu muốn lớp mình bị đì tới chết sao"

Cả đám dưới này phản bác lại vì sợ Jinna nói thêm câu nào nữa chắc là cô ta cho 0đ hết cả đám.

"Cậu hôm nay gan ớn vậy Jinna"

Hoàng Linh cũng khá bất ngờ về em đấy, bình thường thì mặc kệ sự đời. Nhưng hôm nay thì lại khác, lại lên tiếng với giáo viên khác chẳng rụt rè nữa.

Cũng đúng thôi, chỉ cần đừng đụng đến giới hạn là Nhã Uyên thì Jinna vẫn sẽ vui vẻ. Vì với Jinna bây giờ chỉ có mỗi nàng mà thôi, ai đụng đến nàng nhất định sẽ bênh đúng đắn chứ không mù quáng trong tình yêu đâu.

Tiếng trống lần nữa lại vang lên, may mắn vì nó đã kết thúc chứ không lớp Jinna sẽ không chịu nỗi mất. Cô Mộc Châu vừa bước ra khỏi lớp thì ai nấy cũng đều thở dài vì những áp lực trong hai tiết đấy cả, Jinna thì nhanh chân đi xuống văn phòng tìm nàng.

"Sao nhóc này cứ mờ ám kiểu gì ấy nhở"

Cả đám Hoàng Linh cũng thắc mắc, từ khi thích Nhã Uyên thì dần dần Jinna cũng ít đi chơi với đám bạn này mà bây giờ lại còn len lén đi xuống văn phòng tìm nàng nữa cơ.

Nhưng vừa đi xuống tới sân trường thì Jinna đã chạm mặt Hải Minh người đã thích em ấy.

"Cậu đi đâu thế Jinna"

"Mình có việc xíu, cậu có chuyện gì hả?"

"À không, mình mới mua được mấy bịch bánh này cho cậu hết ấy"

Biết thế nào Jinna cũng sẽ không nhận nhưng Hải Minh vẫn cố chấp dúi vào tay em hết tất cả các loại bánh ấy. Xui cho Jinna là vừa nhận bánh từ Hải Minh thì Nhã Uyên cũng từ ở lớp đi xuống và đã nhìn thấy, gương mặt nàng lạnh hơn hẳn lạnh đến mức Jinna phải tự ớn luôn cơ mà.

*Chết rồi cô ấy thấy rồi, giải thích làm sao bây giờ*

Nàng từ từ tiến lại Jinna, nhưng vẫn không quên lườm một cái.

"Bánh tình yêu có vẻ ngon nhỉ"

"Cô hiểu lầm rồi, bạn ấy tự đưa vào cho em cơ mà"

Nhìn một phát là biết hai người đang gian díu liền cơ, một người vô tư lại gặp một người hay ghen là thế đấy.

Và rồi lướt qua nhau nhưng nàng sẽ ghim chuyện này để tính sau, và thế là cả buổi ra chơi Nhã Uyên không thèm mở cửa văn phòng của mình cho em vào nữa mà.

*Cô ơi mở cửa cho em đi mà, tí em dìu cô lên*

*Tôi tự đi được em lên lớp đi*

Nhắn được tin đấy xong nàng cũng không thèm cầm điện thoại nữa, đêm qua nói yêu người ta xong bây giờ lại nhận bánh của nam nhân khác cơ.

"Tệ bạc, để tôi coi em sẽ giải thích gì đây. Tí tôi cho hai em biết tay"

Người có quyền nên liền lập tức muốn trả đũa liền cơ mà, đây cũng gọi trả đũa văn minh chứ nhỉ. Trả đũa bằng việc dí bài tập cả hai là quá tốt.

...****************...

Kết thúc buổi ra chơi, cũng là lúc hai tiết toán định mệnh đến. Sau giờ ra chơi đi lên với vẻ mặt buồn bã của Jinna Hoàng Linh hỏi ngay.

"Nè nảy còn yêu đời lắm mà"

"Bánh nè các cậu chia nhau ăn đi"

Chỉ cần là người không thích thì dù cho có làm gì Jinna vẫn không xiêu lòng đâu.

Thấy bóng dáng nàng xuất hiện trước cửa lớp là nhanh miệng hô lên.

"Cả lớp, chào cô"

Nàng đi vào nở một nụ cười với cả lớp nhưng không quên lườm cái tên trăng hoa đang ngồi dưới kia, nhân được ánh mắt sắt lẽm đó cũng rén ngay mà tắt điện liền.

*Cô ta cũng ghen ghê thật cơ, nhưng đáng yêu làm sao*

Trời ơi, ghen cỡ đó mà còn thấy đáng yêu là cái tên Jinna này đã mù quáng và lậm Nhã Uyên lắm rồi cơ.

"Lớp trưởng lên trả bài"

Nghe đến đây là xịt keo ngay lập tức, mặt Jinna ngơ ra nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm vở đi lên cho nàng khảo bài.

*Ôi thôi! Lần này toang rồi*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.