Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 77: Mang thai




Vừa vào đến bệnh viện, trong phòng cấp cứu cô bên trong anh bên ngoài không khỏi lo lắng ,nhìn anh như người mất hồn vậy. Ba mẹ cô và mẹ anh vừa vào đến thấy anh ngồi một mình gật gù nhìn hướng phòng cấp cứu, mẹ cô đi lại hỏi anh về tình hình của cô ra sao ?

-- Con bé sao rồi.

-- Cô ấy vừa mới đưa vào trong.

Nước mắt anh rơi xuống,lần thứ hai anh khóc là vì cô, tại anh mà cô mới như vậy tất cả là tại anh, không bảo vệ tốt cho cô. Mẹ anh thấy con mình như vậy không khỏi xót xa, lần thứ hai anh khóc là vì tình yêu , lần đầu tiên anh khóc chính là ba anh đã ra đi mãi mãi, từ lần đó mẹ anh không còn thấy anh rơi lệ nữa, nhưng lần này thì anh vì tình yêu của mình mà rơi lệ.

Hiểu được cảm giác người mình thương đang trong phòng cấp cứu không biết ra sao, tim đập nhanh hồi hộp đều từng trải qua, bà hi vọng anh và cô sẽ mãi bên nhau sống thật hạnh phúc đừng giống như bà .

Lúc này phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn, anh đứng dậy thấy bác sĩ ra thì hỏi thăm.

-- Cô ấy thế nào rồi.

-- Bệnh nhân không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da bôi thuốc vài ngày sẽ hết.

-- Thật sao bác sĩ.

-- Còn nữa bệnh nhân vừa mới mang thai nên cần chú ý một chút, do động thai nên hạn chế đi lại trong ba tháng đầu, đợi sức khỏe bình thường có thể đi lại bình thường.

-- Cô ấy có thai rồi sao ? Cảm ơn bác sĩ cảm ơn.

-- Bổn phận của tôi người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức.

Nghe tin cô mang thai anh vui mừng không thôi, cả hai nhà cũng vậy nghe cô đã mang thai ai nấy đều vui vẻ mà niềm nở ra , đến phòng anh bước vào thấy cô vẫn chưa tỉnh nhìn cô xanh xao như vậy không khỏi lo lắng, bên má của cô vẫn còn sưng lên thấy cô nhíu mày khó chịu cũng đủ hiểu đau cỡ nào rồi.

Trong lúc cô chưa tỉnh anh vào thay đồ rồi ra ngoài với cô, còn người lớn thì chia nhau ra làm, người thì nấu đồ cho cô, người thì mua trái cây cho cô để cô ăn. Còn anh thì cứ nhìn cô , cho đến khi cô tình thì thôi.

Thấy cô cử động từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thấy anh cô mỉm cười, còn anh thì cười mà đến nỗi phải khóc, thấy thế cô lên tiếng.

-- Chú trở thành mít ướt từ khi nào vậy.

--Từ khi em vào đây.

-- Em không sao mà.

-- Bây giờ em phải hạn chế đi lại tịnh dưỡng một thời gian, bởi vì em đang mang thai.

-- Sao.. mang thai...em có con rồi sao ?

-- Đúng rồi bác sĩ bảo ba tháng đầu phải ít đi lại, sứ khỏe em còn yếu.

-- Em biết rồi.

Cô mỉm cười xoa xoa cái bụng phẳng của mình mà hạnh phúc, vui nữa vui vì đã có một kết tinh tình yêu giữa anh và cô, phải nói bây giờ cô rất hạnh phúc, tay anh áp lên bụng cô xoa xoa vui vẻ trong niềm hạnh phúc này.

Trong vài ngày cô ở bệnh viện mọi người thay phiên nhau chăm sóc cô, nấu toàn những món mà cô ăn đến ngán cũng phải ăn lại, tới nỗi nhìn thôi cũng đã no nhưng vì bảo bối trọng bụng nên cô phải ăn mới có dinh dưỡng cho con được.

Đến ngày xuất viện, anh không cho cô đi mà bế cô hẳn ra xe ai cũng nhìn cô khiến cô ngượng ngùng vô cùng, trên đường lái xe về anh hỏi cô có muốn ăn gì không hay là uống cái gì để anh mua luôn, nhưng vì chưa thèm món nào hết nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh gật gù lái xe về đến biệt thự của anh.

Mẹ anh và ba mẹ cô đứng trước phòng khách chờ anh và cô về, thấy cả hai , hai bà mẹ chạy ra đỡ cô vào nhà, còn anh thì xách đồ cô vào trong. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà là thoải mái nhất, ở trong bệnh viện thôi cũng đã ngột ngạc rồi.

-- An Nhiên con mau ăn canh hầm đi con , canh này bổ cho con lắm đấy.

-- Đúng đó con , mẹ con nói đúng đó như vậy thì mới khỏe lại được.

-- Con cảm ơn mẹ và bác gái.

-- Con bé này còn bác gái gì nữa, có con rồi mà xưng hô như thế là không được.

-- Dạ mẹ.

-- Như vậy mới được chứ haha...

-- Được rồi bà để cho con bé ăn đi chứ.

-- Được được.

Cô nhìn hai người mẹ vui vẻ nói chuyện với nhau mà hạnh phúc, gia đình như thế này là tốt nhất cô không cần gì nhiều chỉ cần mọi người vui vẻ hạnh phúc, con cái khỏe mạnh là đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.