Yêu Thêm Một Lần

Chương 3: Khơi dậy




Bước vào căn phòng này, ấn tượng đối với cô đó chính là bức tranh lớn giữa phòng, trong bức tranh đó có 2 cô gái đứng hai bên đang ngắm nhìn về nhau. Cô thắc mắc hỏi.

- Là hai chị em em sao?

- Không. Nó lạnh lùng đáp.

Cô cũng không dám hỏi thêm mà bắt đầu học.

- Cô tên thật là Mặc Lâm Nhi sao?

- Em hết câu hỏi để hỏi tôi hả? Tên cha sanh mẹ đẻ đặt cho tôi đó.

- À không, vậy à.

Suốt tiết học nó không tập trung, chỉ mải mê ngắm nhìn đường nét trên mặt cô để cố nhớ ra phần kí ức gì đó trong nó.

- Thiên Anh!

- Cái.. Cái gì??

- Tôi dạy tới đoạn nào?

- À... Thì.. Đoạn... (Nó có tập trung đâu mà biết cô ơi).

- Trên lớp, ở nhà gì cũng vậy, em có đang nghiêm túc cho tương lai không vậy.

- Có mà, vẫn đang ngồi đây đó thui.

Cô hết cách với nó.

- Hôm nay đến đây thôi. Bữa sau hi vọng em sẽ nghiêm túc hơn, tôi về đây.

- Tôi đưa cô về! - không biết cơn gió nào làm cho đứa lười như nó nói lên câu này.

- Không cần đâu, trời vẫn chưa tối lắm.

- Không sao, tôi cũng đang định ra ngoài.

Thế là nó lủi thủi chạy sau xe cô, chiếc moto nó gầm gừ làm cô ngại đỏ cả mặt.

Nó nhìn cô vào tới nhà rồi mới quay xe, lần đầu nó quan tâm một người lạ đến vậy.

- -----------------------------------------------------------

- Chị ơi! Sau này em lấy chị làm vợ nhé!- Giong nói của một đứa trẻ hồn nhiên líu lo bên một cô gái 15 tuổi.

- Em còn nhỏ mà nghĩ xa như vậy rồi sao?

- Không em lớn rồi em đã 12 tuổi rồi, chị trả lời đi! - Ánh mắt đứa trẻ mong đợi..

- Được! Chị sẽ lấy em.

- Chị hứa rồi nha, người lớn thất hứa là người xấu.

- -----------------------------

Reenggg.....reengggg...

Tiếng đồng hồ báo thức réo con người nằm nhừ trên giường dậy.

- Giấc mơ gì vậy...

- Hôm nay có tiết cô Mặc không?

- Không có, m đang cay cô hay gì mà quan tâm vậy? - Khả Đồng nghi ngờ hỏi.

- Không, hỏi vậy thôi.

- Không, lạ lắm, m chưa từng dòm ngó đến ai.

- Thôi nói chuyện với m đa nghi quá, t đi mua đồ ăn.

- Ê mua dùm ổ bánh mì.

Dọc hành lang xuống cantin nó vô tình thấy cô đang đứng với Thầy Nguyên.

( lão sở khanh muốn cua cô nha)

- Cảm ơn thầy, tôi ăn rồi.

- Thì giờ mình đi uống nước, hôm nay cô không có tiếc mà, đi nhaa cô Mặc.

Cô khó xử gãi đầu, vì thật sự không muốn đi.

- A! Cô Mặc! Lát nữa em chở cô về nhà em luôn nha.

- Chở về nhà em? - thầy Nguyên trơ mắt hỏi.

- Cô ấy dạy thêm em thầy ạ.

- À... À đúng rồi, vậy phiền em nhé.

- Gặp cô sau.

Thầy Nguyên sôi máu vì có kẻ phá đám nhưng, đành bỏ qua cơ hội lần này vậy.

- Cảm ơn em đã giải vây cho cô.

- Cô không thích thì từ chối thẳng là xong thôi mà.

- Đôi khi nói thẳng một điều gì đó không hay lắm.

- Vậy giờ trả ơn em đi, nay không có lịch học mà.

- Gì chứ? Trả ơn sao đây?

- Đi ăn.

Vậy tui né thầy Nguyên cũng như không....

- -------------------------------------------------------

- Cho hai tô phở một không hành chủ quán ơi!

- Em không thích ăn hành hả?

- Đúng rồi, mùi nồng lắm.

Cô cười thầm nó, thật giống với một người mà cô biết.

- Ăn xong đi đâu nhỉ?

- Đi về.

- Sớm mà, đi ra công viên nhá, hôm nay nghe nói có diễn xiếc ngoài đó.

- Cũng được.

- Hôm nay vui thật, cô thấy vui không?

- Vui lắm, cảm ơn em.

Nó nhìn cô cười rồi vội quay mặt vì mặt nó đã chín đỏ.

- A! Có kẹo bông gòn kia để tôi mua cho em.

Chiếc xe keo bông gòn bên kia đường đầy đủ màu sắc.

Hai cậu nhóc băng qua đường vô tình va trúng làm cô té ngã ra giữa đường.

Đằng xa chiếc xe tải pha thẳng đèn làm cô hoa cả mắt, vội bò lòm còm dậy.

Chiếc xe một đường thẳng lao tới đang cố thắng lại lếch banh trên đường.

- Cô coi chừng!!!!

Nó không nghĩ ngợi gì vội lao ra kéo cô vào, chiếc xe đã phanh ngay tại chỗ cô ngồi, nó không kéo cô ra chắc có lẽ cô đã hòa vào làm một với bánh xe.

- Cô.. Cô không sao chứ?- Nó run giọng hỏi.

Cô vẫn còn chết đứng với tình huống khi nãy, vẫn còn ngây người ra, bỗng chợt tiếng hét của nó làm cô quay về.

- Em...em không sao chứ!!! Thiên Anh! Thiên Anh!

Nó quằn quại ôm đầu như vừa bị búa bổ, người ngoài nhìn vào tưởng nó là người đã đập đầu vào chiếc xe.

- Tôi đưa em đến bệnh viên!

- Không... Không sao... Cô về trước đi, tôi ổn... - Nó ôm đầu vô thức trả lời cô.

- Em vậy sao tôi để em tự về được, nào lên xe mau.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, để tôi cho người hộ tống cô về trời tối đi một mình rất nguy hiểm.

- Không sao đâu, chị xem em ấy có sao không nhé, đột nhiên em ấy lại đau đầu như vậy chắc là có vấn đề rồi.

- Vâng, cảm ơn cô.

Sắp nhớ rồi, sắp nhớ rồi.

Chap sau sáng tỏa nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.