- Hey yooo! Khỏe rồi chứ anh hùng?
- Gọi nhau kiểu gì đấy thằng này.
- Còn thiếu vế cứu mỹ nhân.- Khả Đồng châm chọc nó.
- Thôi ngay cho tao nhờ.
- Đã khỏe hẳn chưa vậy?
- Ừa, ổn hơn rồi.
- Được Mặc lão sư chăm sóc từ đầu đến cuối, hỏi sao không khỏe.
Nó ngượng đỏ cả mặt đấm Khả Đồng một cú rõ đau.
- Còn chuyện nhà lão sư thì sao? Ông ta còn làm khó cô ấy nữa không?- Khả Đồng tò mò hỏi.
- Tên đứng sau phe mafia phản động là Tịch Lâm và Vương gia. Hắn ta thì đã chết ngay lúc đó, Vương gia bị mafia bắt điều tra, họ muốn diệt cỏ tận gốc, sợ vẫn còn vài phần tử.
- Chị m và ba m thâm lắm, đem m ra để nhữ bọn chúng, cách hành động của gia tộc đứng đầu có khác nhỉ.
- Đừng nói nữa.. Tao tổn thương, huhu.- Nó nhớ lại cuộc trò chuyện mấy hôm trước.
- ------------------
- Làm khá lắm nhóc con của chị.
- Chị và ba thật quá đáng, biết em chắc chắn sẽ đi nên gửi gắm tất cả vào em chứ gì.
- Ai bảo m vì gái, Ba và chị chỉ là biết tận dụng thôi!
- Ai bảo con thường lúc đâu để tâm đến chuyện thương trường, làm gì cũng không hết sức, thế làm sao phụ giúp chị con?- Tống ba nhâm nhi tách trà vừa nói.
- Hai cha con các người có thôi ngay đi không, Lạc Lạc mà có chuyện gì tôi giết hai người.
- Vẫn là mẹ thương con nhất.- nó được vỗ về liền biến thành con mèo ngoan quấn quít lấy Tống mẹ.
- Sao rồi có đem cô con dâu đó về cho mẹ không?
- Ơ!..mẹ này chưa gì hết mà, mẹ chưa tiếp xúc chị ấy mà muốn chị ấy làm con dâu mẹ luôn sao?
- Sao chưa tiếp xúc? Ngày xưa chẳng phải hàng xóm sao. Mẹ đã chấm con bé từ đó, nó là cô gái tốt rất biết quan tâm giúp đỡ người khác, là một giảng viên đại học cô ấy lại càng uyên bác hơn, có thể quản lí được đứa IQ kém như con!
- hahaha mẹ nói đúng rồi!- Thiên Ân như tìm được người cùng thuyền, cười phá lên chọc nó.
- Hảo! hai người được lắm, con sẽ đi lấy chị ấy về cho bằng được rồi cao chạy xa bay nơi đây!
- Con trốn được Tống gia?- Tống ba nãy giờ im lặng nhưng khi phát biểu chỉ có một câu thì ăn đứt nó.
- Con có phải là con của các người không đây, ba mẹ nào lại chèn ép con mình như thế chứ...- nó giả bộ ăn vạ khóc lóc.
- --------------------------------------------------------------------------------------------
- Chào các em!
Lão sư vô rồi các bạn ổn định.
- Hôm nay tôi có thông báo đến các em.
Đừng nói kiểm tra nha trời....đám sinh viên xì xầm.
- Chủ nhật tuần này khoa kinh tế chúng ta sẽ đi thực tế ở các vùng trong nước.
Woww tuyệt vời... Quá đã.. - đám sinh viên hò hét.
- Nơi lớp chúng ta đi là một vùng nông thôn trên núi, nơi đây được đánh giá là vùng kèm phát triển. Chúng ta tới đây để trải nghiệm và giúp họ đẩy mạnh tăng gia phát triển hơn.
Gì vậy trời sao lại hẻo lánh như vậy, có cái gì để khám phá chứ. - phút chốc đám sinh viên chề môi, phất tay.
- chuyến đi này là cộng điểm rèn luyện, tùy các em.
- Nhìn đứa lười như m ở nhà rồi phải không.- Khả Đồng nhìn nó cười nửa miệng hỏi
- Không!
- Nà ní? M đi thật ak?- cậu sờ trán nó.
- Không nóng! Là hiện tượng gì đây.
- Bớt lại dùm tao. - nó vừa nói vừa nhìn vị lão sư thao thao bất tuyệt trên bục.
- À... Thôi tại hạ hiểu rồi, có mỹ nhân, nên phải có anh hùng.hí hí- cậu cười gian xảo.
- Tránh xa tao ra, m cười ghê quá. Rồi có đi không?
- Không, tao đi bar vui hơn.
- Xời, chán phèo.
- Có tình yêu nên có khác nhỉ, chẳng phải đứa nào hễ rảnh là rủ t đi bar sao. Chị Bae nhớ m lắm đó. ( chị Bae chủ quầy bar)
- Xàm!
- Chị Bae? - đang là cuộc trò chuyện giữa hai người thì có giọng của một người khác xen vào, giọng nói này gây cho người ta cảm giác ớn lạnh.
- A... Cô... - trán nó đổ mồ hôi hột, nuốt nước miếng nhìn cô.
- Hai em nói chuyện riêng trong giờ học, mời hai em ra ngoài! - Cô mặt lạnh, ánh mắt sắt đá nhìn nó.
- M hại t rồi thằng quỷ. - nó rủa trong lòng.
- Chuồn lẹ thôi....
- ---------------------------------------
Giờ nghỉ trưa, trong khuôn viên sau trường có hình ảnh hai cô gái đang tản bộ cùng nhau, nhưng không giống lắm dường như là một người đang đuổi theo sau một người.
- Chị Bae là ai nhỉ? - cô dùng giọng giận dỗi.
- Không có ai đâu cô, chị Bae là người quen thui. - nó ấp a ấp úng xin lỗi.
- Cô có bảo gì đâu, cô hỏi cho biết thôi! - cô xoay người tranh nó.
Thì ra con nhóc này không có ngoan như cô nghĩ, không biết đã trải qua bao nhiêu cô nàng rồi mới gặp lại cô.
- Em không có ai ngoài cô hết, cô đừng giận nha nha... - mặt dày đi theo sau lưng cô.
- Em có cô? Cô chưa phải là người của em, đi ra.
- Cô có đi chuyến đi thực tế không?
- Có, cô nằm trong hội dẫn đoàn.
- Quá đã rồi!
- Cô không đi chung em đâu, em đi với chị Bae đi.
- Thôi mà cô, em xin lỗi, em dẫn cô đi ăn nhé.
- Không đi!
- Đi mà! Cô muốn ăn gì nè?
- Ăn giấm.
Thôi rồi cô khó dỗ quá.
Chụt... Nó hôn nhẹ má cô.
- Này còn đang trong khuôn viên trường đó.- cô đỏ mặt trách mốc.
- HiHi... Hủ giấm có màu đỏ.
- Biến thái, còn lâu tôi mới tha cho em!!!
Đằng xa xa có bóng dáng một người đàn ông thấp thoáng chứng kiến cảnh cô trò hai người họ thân mật.
Người ấy là ai ai ai ái.....