Yêu Phải Một Kẻ Khốn

Chương 12: Va vào anh




...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Cạch

Mai Hân quay lại phòng, cắt đứt mộng tưởng về quá khứ của Mị Dương, cô đi vào cùng với năm đến sáu người. Trên tay họ bê những mâm thức ăn trông vô cùng ngon mắt và có cả rượu.

Mị Dương tò mò, khó hiểu đưa mắt nhìn chờ đợi câu trả lời."Rượu sao?!

Mai Hân phì cười thì thầm nói.

"Đúng vậy! chúng ta năm sau là tròn mười tám, uống trước thử vị!!!!"

Nói rồi bọn họ đặt thức ăn xuống bàn, giờ căn phòng chỉ còn có hai người. Mị Dương có chút phấn khích lại xen chút tò mò, vì đây là lần đầu cô nếm thử rượu.

"Cậu xuống thử xem, tôi mang cho cậu loại vừa thôi! không sao đâu!" Mai Hân tự tin nói, đưa ly rượu cho Mị Dương không ngừng hối thúc.

Mị Dương tò mò, phấn khích nhận lấy ly thủy tinh nhỏ chỉ bằng ngón cái, đưa lên ngửi mùi hương, hương thơm nhẹ của nho lại có lúc giống mùi thơm của hoa hồng. Không rõ hơn là loại gì vì đây cũng là lần đầu cô uống, cô đưa lên miệng nếm thử.

"Thế nào?! ngon không!" Mai Hân tò mò.

Mị Dương nếm thử một ít rồi lại uống cạn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên cau có. "..."

"Sao nào? sẽ say như thường! nhưng dễ uống hơn các loại khác nhỉ!?" Mai Hân tò mò trông chờ vào câu trả lời.

Mị Dương khẽ gật đầu, "Ưm~ dễ uống, nhưng hậu vị có chút chát và có vị ngọt như nho ấy!"

"Vậy thì còn chờ gì nữa! Nghỉ việc một bửa chơi với cậu vậy!!!!" Mai Hân phấn khích nói.

Cứ thế hai người cứ uống, uống hết lại rót, uống xong lại trò chuyện, cứ thế mà đồng hồ chạy, trời chiều, người ra vào mang rượu không đếm hết.

Cứ thế mà dần cả hai đã gục xuống bàn, trời cũng đã chiều và ngã tối. Mai Hân khó chịu ngẩn đầu nhìn đầu óc có chút choáng váng, nhìn Mị Dương đã gục xuống cô phì cười " Trời ạ....Cũng đã gục luôn...Rồi ~"

"Nằm đây! tôi gọi người đưa cậu về! trời đêm nguy...Nguy hiểm!" Nói rồi Mai Hân lảo đảo bước ra ngoài, chẳng đứng vững mà phải nép vào tường.

Mị Dương trong căn phòng bất chợt giật mình tỉnh giấc. Đầu cô đau chẵng chịu được, đầu óc quay cuồng khó chịu vô cùng.

Ngoài cửa sổ trời đã tối, Mai Hân cũng đã biến mất, cô lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.

"Cô....Cô Hàng!!! cô không sao chứ!!!" Một người hầu gái đã đỡ lấy Mị Dương đang lảo đảo.

Mặt Mị Dương chẵng mở ra nổi, mở ra lại choáng không chịu được, đầu cứ lân lân ở trên cao.

"Tôi!!...Tôi phản về!!! Nói với Mari Hani....Tôi về!!! Tối....Tối rồi ~!"

Nói rồi cô loạnh choạng bước về, mặc cho cô hầu gái vẫn còn ngơ ngác. Mị Dương lần theo bức tường, đi vài bước lại dừng vài bước lại dừng chẵng còn chút sức lực nào.

Vừa đến cửa đã như bị vắt kiệt sức, đã gần đến cửa ra nhưng chân lại chẵng còn chút sức lực nào. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng chửi thô thiển của bọn thua bạc. Định rời đi, nhưng một tên nào đó chạm vào người cô khiến cô trở nên hoảng loạn.

"Em gái! ở phòng nào mà xinh đẹp thế kia?!"

Tên đó không khỏi hứng thú liên tục trêu ghẹo cô, đụng chạm cơ thể. Khiến Mị Dương hoảng sợ tung tay hắn ra bỏ chạy.

Mị Dương bị dọa sợ, chân chẵng còn sức nhưng vẫn cố chạy, chạy quanh hành lang.

"!!!"

Rầm!!!!

Mị Dương ngã nhào trên sàn, tay ôm lấy cơ thể, run lên miệng lẩm bẩm gì đó.

"...."

"Quý Thành!!! Ngài....Ngài không sao chứ!!! con ả này từ đâu ra!!! đụng phải ngài Lý rồi!!!"

Người cô đụng phải là Lý Tư Thành, anh ngạc nhiên khi lại gặp cô lần nữa, đưa tay ra hiệu khiến cho tên đi cùng sựng lại.

Anh tò mò hạ người để nhìn kĩ hơn, quả không sai đó là Mị Dương, cô nằm dưới sàn khóc thút thít hơn thế là đầy mùi rượu.

Anh nhìn người đi cùng mình, rồi lại nhìn Mị Dương đang nằm dưới sàn. "Tôi có việc rồi! cô ta là người quen của tôi! hẹn chủ tịch Lưu lần sau vậy!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.