Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 27: Ghen




• BRENNA'S POV

Tối qua ngủ được ngon quá trời luôn. Tôi vươn mình ngó qua bên cạnh, anh vẫn nằm đó, cái tay vắt lên che cặp mắt lại. Tôi quay qua ôm lấy anh, tự dưng thấy phần dưới anh cộm cộm, anh mặc quần lúc nào vậy nhỉ. Mà tôi lại không để tâm lắm vì nghĩ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Bỗng anh trở mình ôm chầm lấy tôi.

- Anh dậy rồi hả?

- Dậy cũng được một lúc rồi thưa cô.

Tuy mở miệng nói nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền. Tôi với tay lấy cái điện thoại xem giờ. Bất ngờ thật, hôm nay là sinh nhật tôi, chả biết ảnh có biết không nữa, chắc là không đâu vì tôi cũng chưa bao giờ nói cho anh biết cả, tôi cũng quên không hỏi ngày sinh của anh luôn. Tôi đặt điện thoại xuống, chui vào lòng ảnh, choàng tay ôm anh rồi bắt đầu làm trò nhõng nhẽo.

- Anh này, biết hôm nay ngày gì không?

- Không.

Giọng anh lừ đừ nghe chán gì đâu ấy. Mà cũng phải thôi, từ đó đến giờ chúng tôi luôn sống một mình, chẳng biết đến ba cái sinh nhật hay lễ lộc là gì cả. Chỉ từ khi quen anh tôi cũng mới bắt đầu hứng thú với những thứ này thôi.

- Bữa nay đi chơi với em nhé?

Anh cứ nằm đấy nhắm chặt con mắt, ừ với chả hử. Chắc phải đợi anh ngủ dậy tôi mới nói chuyện với anh được quá. Tôi ngồi dậy, mặc ngay cái áo với xỏ ngay cái quần vào rồi chui vô nhà tắm đánh răng rửa mặt luôn. Chưa biết anh có đồng ý ra ngoài với tôi không mà tự dưng tôi hào hứng quá trời. Chẳng cần đi đâu ghê gớm lắm, chỉ cần được ra ngoài cùng anh là được, lâu rồi bọn tôi cũng đã chẳng đi đâu cùng nhau. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, anh vẫn nằm một đống ôm chặt cái gối, như con nít vậy. Rõ ràng hôm qua anh cũng ngủ sớm lắm mà chả hiểu sao nay nhìn anh mệt dữ vậy luôn. Tôi tranh thủ đi làm sẵn bữa sáng cho anh.

- Mông em lòi ra kìa.

Tự dưng anh ta thốt lên cái câu đó làm tôi cũng giật hết cả mình, tưởng ảnh đang ngủ chứ. Tôi nhanh chóng kéo cái quần xuống. Cái ống quần vừa rộng vừa ngắn nữa, nằm như ảnh nhìn từ dưới lên chắc chắn sẽ thấy rồi. Mà tôi cũng không muốn bỏ vì mặc nó ở nhà khá là thoải mái.

Ảnh ngồi từ từ dậy ngáp một cái dài thiệt dài. Bây giờ cũng chín giờ rồi còn đâu. Tôi phải kiếm cơ hội rủ ảnh đi chơi mới được.

- Anh! Hôm nay ra ngoài với em nhé?

- Chắc không được, tối nay anh bận rồi.

Mặt tôi nặng xuống, hụt hẫng gì đâu. Mà cũng lạ thật, hơn tháng nay ảnh luôn ra ngoài buổi tối, tới tận khuya mới về. Người thì cứ nồng nặc mùi bia, thỉnh thoảng tôi có ngửi được trên người ảnh mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng mà tối nào ảnh cũng làm đầu óc tôi thăng thiên nên tự dưng quên béng hết mấy vụ đó luôn. Mà với tính của ảnh thì khi tôi hỏi chắc chắn ảnh sẽ không nói. Tôi không tin ảnh có người ngoài vì ảnh không phải loại mê sắc, vừa lạnh lùng, lại thô lỗ, xấu xa... thì ai mà chịu ảnh. Bằng chứng là việc có một con nhỏ đẹp như tôi nằm kế bên suốt mấy tháng nhưng đầu óc thì cứ luôn nhớ về con người yêu cũ đấy thôi. Khó khăn lắm ảnh cũng mới chịu abc xyz với tôi đó chứ, cho nên có lẽ tôi không cần phải lo lắng về vụ ngoại tình đâu.

- Hôm nay là sinh nhật em. Lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau, bữa nay đi với em được không?

Anh gãi đầu rồi thở dài một hơi, cái mặt lại cau có nhìn phát chán. Cũng phải mất tận mấy phút anh mới gật đầu được một cái. Trong lòng tôi vui quá xá, cái miệng không ngừng nhoẻn ra cười.

- Thế em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, chỉ cần đi cùng với anh là được.

Thế là tối hôm đó anh cùng tôi đi vào thị trấn kiếm chỗ để chơi, tôi vui vẻ khoác chặt lấy tay anh không muốn buông, anh thì cứ ngó mây nhìn đất không à chả có tí cảm xúc nào cả. Chúng tôi chỉ đi bộ thôi, chủ yếu là tôi muốn được đi cạnh anh là nhiều.

- Anh muốn uống không?

- Cũng được.

Đi một hồi lâu mỏi cả chân thì tôi chỉ anh vào quán Purl. Định kéo anh vào thì bỗng dưng anh đứng khựng người, níu tay tôi lại rồi bảo đi chỗ khác chơi. Không biết trong đó có gì hay sao mà anh lại tránh né như vậy. Tôi hỏi anh thì anh chẳng chịu nói gì cả, mà đó giờ hầu như anh cũng rất hiếm nói cho tôi biết anh nghĩ gì. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng nên cũng đồng ý kiếm chỗ khác. Tôi ngoảnh đầu ra đi được vài bước thì đột nhiên có một chiếc xe hơi quẹo đầu vào hướng quán Purl. Cái cửa sỗ xe từ từ mở ra, một đứa con gái. Phải nói là cô ấy đẹp thiệt đẹp luôn, nhìn sành điệu hết sức.

Cổ mở cửa bước xuống xe, nhìn về phía chúng tôi rồi bất ngờ la lớn tên anh lên. Tôi giật mình, nhìn mặt anh, anh chẳng thèm quay đầu lại ngó cô ấy. Con nhỏ tự dưng chạy ào lại đẩy tôi ra rồi ôm chầm lấy anh. Tôi đứng ngay đó, chẳng biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó hiểu và ghen tuông.

- Bữa nay anh tới sớm thế? Vào trong đi nay em chơi xả láng với anh luôn!!!

Ảnh đẩy người con nhỏ ra, vẻ mặt của ảnh nhìn cũng không gì là khó chịu lắm.

- Hôm nay tôi bận rồi.

Con nhỏ quay sang nhìn tôi, mở to mắt ra soi tôi từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Khiếm nhã vcl ấy.

- Ai đây anh?

Hỏi rồi nó choàng lấy tay anh như thể tôi mới chính là người thứ ba ấy. Tôi cũng đang dần điên tiết lên, cần một lời giải thích từ ảnh. Cũng may ảnh có lấy tay con nhỏ ra khỏi. Nhưng mà cái cách nói chuyện của hai người họ thiệt là ăn ý quá thể luôn. Cứ như họ quen thân với nhau lắm vậy ấy. Tôi không thể đợi thêm nữa, nhanh chóng kéo tay anh, chau mày lại rồi hỏi:

- Ai vậy anh?

- Chị là bạn gái ảnh đó em! Em gái anh hả Nathan?

Cái đéo gì vậy? Con ả biết đang sủa cái gì không vậy? Anh mà không lên tiếng chắc tôi nhào vào giết con ả ngay và luôn quá.

- Bạn gái cái đéo! Nhỏ này gái ngành, trong bar thôi.

Con nhỏ cầm tay anh lắc lắc, nhõng nha nhõng nhẽo nhìn phát bực lắm luôn.

- Này sao anh giới thiệu phũ phàng thế hả!

- Còn không phải sao?

Thiệt chứ cho dù ảnh có nói như thế nào, bây giờ trong cái tình huống trớ trêu này tôi đích thực là người thứ ba rồi. Hai người họ liên tục trêu chọc nhau, cười nói với nhau, ảnh thì lại chẳng bao giờ như vậy với tôi cả. Tự dưng lòng tôi nặng nề xuống, muốn đi về thẳng nhà luôn...

- Anh, em muốn đi về.

- Thế để anh về chung với em.

Cái con đĩ đó cứ khoác chặt lấy tay anh, dí cái cặp bưởi năm roi đó vào cạ cạ như hứng tình. Bây giờ mà có con dao ngay đây tôi cũng đếch ngại mà thẻo ngay hai quả bưởi đó xuống. Cái giọng nhão nhoẹt cứ như đang hiếp dâm thính giác ấy.

- Lỡ tới rồi thì ở lại chơi với em tí đi!

Tại sao ảnh lại lưỡng lự kia chứ... Tôi thực sự muốn biết rõ giữa họ có quan hệ gì. Tại sao lại thân với nhau như vậy...

- Em tự về được không?

Tôi thực sự không ngờ ảnh có thể thốt ra câu đó luôn cơ đấy. Con nhỏ đó đối với ảnh lại quan trọng hơn tôi à? đã vậy hôm nay lại là ngày sinh nhật của tôi nữa. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng muốn nói nữa, mệt mỏi lắm, nếu ảnh đã quyết định như vậy thì thôi.

Tôi cười nhẹ một cái làm như chẳng có chuyện gì hết rồi xoay người tự mình đi về. Đi vài bước tôi ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng anh. Hai người họ quay lưng trở vào quán, đi cạnh nhau cứ như một cặp trời sinh vậy... Con đĩ đó cứ ôm chặt lấy cái tay anh làm gì không biết, bộ tay ảnh làm nó n*ng vậy sao. Nghĩ lại mấy cái mùi nước hoa trên áo ảnh khá giống với con nhỏ lúc nảy, cả tháng nay ảnh lại hay đi uống buổi tối tới tận khuya nữa. Chả lẽ hai người họ ngày nảo cũng lén lút gặp nhau sau kưng tôi sao? Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vần trong đầu tôi. Tôi thực sự chẳng muốn nghĩ tới nữa. Tôi quay đầu lại và đi thẳng một mạch về nhà luôn.

Hôm nay là cái ngày đéo gì mà xui ghê luôn. Tôi vừa đi vừa tự hỏi mình không biết trong lòng ảnh thì tôi là gì... Vừa đi vừa thở dài, lại chẳng thể ngưng suy nghĩ con phò đó với ảnh hiện giờ đang làm cái gì, khộng biết có đụng chạm da thịt hay làm gì quá trớn không...

Về tới nhà sức lực tôi như cạn hết sạch luôn, cố gắng lết từng bước lên, mỗi bước đi cứ như đang trút giận vào cái cầu thang vậy.

Vừa định mở cửa phòng thì tự dưng có ai đó từ phía sau dùng một cái khăn bịt mũi tôi lại. Tôi cố gắng chống cự được một lúc, đầu óc mệt mỏi dần, mắt mở cũng chẳng nổi, trong cái khăn có thuốc mê. Chẳng biết ảnh có đi kiếm tôi không, không biết ảnh có lo lắng cho tôi không...

TO BE CONTINUED


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.