Yêu Người Điên

Chương 26




Ngày hôm ấy, Quân ở bên tôi cả buổi không rời lấy nửa bước, công việc ở xưởng đóng tàu cũng gác lại giao cho nhân viên chẳng thèm ngó ngàng tới. Chúng tôi khi ấy, chẳng khác gì hai con chim yếu ớt lạc đàn dựa dẫm vào nhau, cùng nhau vượt qua những thứ khắc nghiệt trước mắt, cùng nhau lắng nghe nhịp đập của cả hai, cùng nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu.

Khóc đến mệt lả, tôi chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của Quân, chỉ biết trong lòng đã cảm thấy đã dịu đi rất nhiều những khó chịu cùng với giằng xé. Tôi nhớ lại những lời Quỳnh nói, nhớ lại từng quan tâm anh dành cho cô ấy, có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi, như vậy cả tôi, cả Quỳnh không ai còn thấy mệt mỏi, cô ấy cũng không còn phải lo lắng ngày đêm sợ anh nhớ ra tôi nữa

Một đêm cứ như vậy trôi qua, lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng hẳn, Quân cũg đã rời đi từ lúc nào, trên đầu giường vẫn đặt chai nước khoáng đã mở nắp cùng với một tờ giấy nhớ.

- Anh đi làm trước, ở công ty anh cũng xin nghỉ giúp em rồi nên em cứ nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ những điều không vui gì nữa nhé. Nhóc con, em còn có anh, anh vẫn luôn bên em, yêu em.

Nhìn từng nét chữ cứng cáp trên tờ giấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ có lẽ dường như Quân phải cố gắng lắm mới viết được một dòng như thế này trong khi tâm trạng của anh cũng chẳng khác tôi là mấy, kích động hoảng loạn không thể kiềm chế được.

Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu tôi cũng quyết định ấn số gọi cho Quân, chủ yếu là muốn nói lời cảm ơn với anh. Đầu giây bên kia vang lên tiếng tút tút từng hồi liên tục nhưng vẫn không có người bắt máy, đến tận cuộc thứ tư cũng kết nối được, giọng Quân đầy quan tâm cất lên.

- Em dậy rồi hả, anh có nấu cho em nồi cháo thịt ở dưới bếp đấy, em bật bếp hâm nóng lại rồi ăn nha. Anh trưa nay bận việc lắm nên không thể về an với em được, đành để đến tối vậy.

Tôi ậm ừ trả lời Quân, đôi chân cũng theo quán tính bước xuống bếp, gần tới nơi mùi thơm bốc lên nức mũi, hóa ra đúng như lời Quân nói, anh thật sự nấu cháo cho tôi. Bật bếp hâm nóng lại, tôi cất tiếng đáp trả Quân.

- Em nhìn thấy rồi, anh nấu nhiều quá em cũng không ăn hết được đâu, em đâu phải heo đâu cơ chứ.

- Em gầy lắm, cố bồi bổ cho bản thân bụ lên xíu nữa, lúc ấy anh mới yên tâm được. Như vậy ôm mới cảm thấy thích..

Tôi lặng người, chẳng biết trả lời Quân như thế nào cho phải nữa nên chỉ đáp trả qua loa vài câu em biết rồi sau đó tắt máy, thở dài nhìn nồi cháo sôi sùng sục một vài giây mới lấy mui múc ra ăn một bát. Dù sao đây cũng là công sức của Quân lụi hụi dậy sớm, tôi không ăn thì đúng thật sự là không phải mà.

Ăn cháo xong xuôi, nhìn đồng hồ mới có 8 rưỡi, ở nhà thì chẳng giải quyết được gì còn mệt người thêm nên tôi lại sửa soạn đi đến công ty, dù sao cũng gần tới ngày lấy lương rồi, tôi nghỉ thì một mình Hoan làm cũng không kịp.

Lúc dừng lại trước của thang máy, tôi vì mải nhắn tin cho Hoan nói tôi hôm nay sẽ tới công ty làm việc nên cũng chẳng hề để ý đến việc thang máy có bao nhiêu người, chỉ thấy có tiếng kêu liền cắm mặt bước vào bên trong, ấn nút xuống tầng trệt. Thế nhưng lúc thang máy chạy được hai tầng liền khựng lại không di chuyển được nữa, không giống cảm giác có người đứng bên ngoài nhấn mở, mà giống như nó bị trục trặc thì đúng hơn. Lại thêm việc không thấy bên cạnh mình có tiếng xôn xao vang lên, tôi cứ nghĩ chỉ có bản thân mình ở trong này nên luống cuống với hoảng loạn, chỉ biết đưa tay ấn liên tục vào chuông báo động vì đây là lần đầu tiên tôi đi thang máy bị mắc kẹt, thì bất chợt đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp.

- Cô à, cô bấm một lần là bên bảo vệ sẽ biết được, không cần bấm nhiều như vậy đâu, càng làm họ gấp gáp hơn đấy. Cứ bình tĩnh đi, dù sao cả tôi với cô cũng bị kẹt chứ đâu phải một mình cô đâu mà cô sợ vậy.

Ngón tay đặt ở nút chuông báo động của tôi bỗng dưng khựng cứng lại nhúc nhích không được, toàn thân trở nên run rẩy không dám quay đầu lại. Chiếc túi xách cầm trên tay cũng rơi vương vãi hết các thứ đồ dùng ra khỏi sàn. vì tôi nhận ra người ở cùng với tôi lúc này chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Sơn, à không, là Khánh Duy, một người doanh nhân thành đạt của một công ty bất động sản khá lớn ở thành phố này. Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ giữ được bình tĩnh khi chạm mặt anh những lần sau, nhưng mọi chuyện lại khó quá mức tưởng tượng, tôi đứng trước anh, vẫn chỉ là con chim nhỏ yếu ớt.

Tôi lúc này đầu óc cứ mụ mị với những suy nghĩ rối bời nên quên luôn cả việ nhặt đồ dưới đất, mãi đến mấy giây sao thấy Duy cúi người giúp tôi lượm lại, tôi mới hoảng hồn cúi người nhặt vội vàng bỏ vào trong túi, miệng không ngừng lắp bắp.

- Cảm ơn anh, tôi tự nhặt được, cũng chẳng có quá nhiều đồ đâu.

Suốt quá trình ấy, tôi vẫn không dám nhìn anh, nhặt hết mọi thứ tìm mãi vẫn không thấy chiếc đồng hồ đâu, tôi lại đảo mắt bật đèn flash điện thoại lên tìm nhưng cũng không thấy, hơi thở chẳng khác gì ngừng hẳn. Đó là chiếc đồng hồ của anh trước kia anh trước kia ba đưa cho tôi, tôi vẫn luôn gìn giữ nó bên mình không dám bán, thậm chí không dám để nói xước xát một chút nào hết. Tôi nghĩ chắc nó quan trọng với anh lắm nên cứ giữ lại, vốn định gặp nhau sẽ trả, nhưng khi gặp rồi thấy anh hạnh phúc như vậy, tôi lại ích kỉ cất cho riêng mình. Chí ít như vậy, tôi cũng thấy hạnh phúc, để sau này nhìn nó tôi vẫn không quên tôi đã từng có anh.

Tìm hoài không thấy, cũng chẳng nhớ bản thân hôm nay có bỏ nó vào trong túi hay không, nên cả người tôi cứ ngơ ngơ suy nghĩ cố lục lại, thì lúc này Duy đứng bên cạnh tôi lại lên tiếng, giọng nói của anh mang theo bao nhiêu ngờ vực.

- Cô đang tìm chiếc đồng hồ này đúng không..

Anh đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt tôi, từng ngón tay sạch sẽ đến đẹp mắt, không hề cặn bẩn giống như trước kia ở với tôi ở mơi nghèo nàn ấy. Anh bây giờ cao quý đến mức tôi chẳng dám nhìn, chứ đừng nói là ôm hôn, là thân mật đến mệt lả người cả đêm không có thời gian chợp mắt.

Nhìn thấy đồ của mình, tôi chỉ biết gật đầu thật nhẹ, sau đó đưa tay định cầm lấy thì anh lại rụt lại, ép tôi phải ngẩng lên nhìn mình, đôi môi mỏng mím lại một đường mở miệng chất vấn.

- Tôi có thể hỏi cô một điều được không, tại tôi thấy chiếc đồng hồ này quen quá, giống y hệt chiếc của vợ tôi vẫn đeo.

Trái tim tôi lúc này chẳng khác gì bị dao cào từng từng nhát, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, đau đến mức khiến tôi chẳng thể nói được lời nào khác. Hóa ra đây là chiếc đồng hồ đôi của hai người bọn họ, là của anh với vợ anh, tôi đau quá, thật sự đau quá.

Cứ nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn hét vào mặt anh nói cho anh biết rằng, đúng, đây chính là chiếc đồng hồ của anh, là chiếc đồng hồ có đôi có cặp với vợ của anh, nhưng nó đi theo tôi mười năm rồi. Mười năm tôi đều không dám để nó bị hư, vẫn đi bảo dưỡng vào thay pin thường xuyên, thậm chí thời gian tôi trong tù tôi vẫn nhờ Quân giúp tôi cất gọn nó vào một chỗ. Nó là quà của anh với chị ta, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi, chứng kiến bao nhiêu tình cảm của chúng tôi có với nhau, sao lại có thể trớ trêu như vậy chứ.

Hốc mắt lúc này đã cay xè chỉ muốn rơi lệ xuống, tôi phải cố gắng cúi đầu đưa tay quẹt sạch, sau đó mới dám ngước lên hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh, cười nhạt.

- Vậy à, đồng hồ thì nhiều cái giống nhau lắm nên tất nhiên anh thấy quen là đúng rồi, tôi thấy chẳng có gì lạ cả.

Nói xong tôi đưa tay muốn giằng lấy chiếc đồng hồ đó thì Duy lại nhanh hơn lùi lại, hơi dơ tay lên cao khiến tôi chụp bị hụt, đôi lông mày vẫn nhíu lại như muốn khẳng định lời nói của tôi là nói dối, hỏi ngược.

- Cô chắc đây là đồng hồ của cô chứ, cô gái.

Từng lời anh nói đều trầm tĩnh đến mức dường như biết trước được sự thât, có khi nào anh nhớ ra tôi là ai nên cố tình hỏi vậy phải không? Thế nhưng cái suy nghĩ ấy rất nhanh bị tôi dập tắt sau vài giây, vì nếu thật sự anh nhớ tôi, anh sẽ không lạnh nhạt khiến tôi đau lòng như thế. Tôi gật đầu, kiên định đáp lại.

- Đây là đồ của tôi, anh hỏi vậy cứ như kiểu tôi là người đi ăn trộm ăn cướp của người khác ấy nhỉ. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh về mấy việc như thế này.

- Cô nói nó là của cô, vậy cô có thể giải thích cho tôi về dòng chữ in chìm phía trong chốt khóa “ D&Q “ được không.

Tai tôi ù đi như không tin vào những gì mình nghe thấy, cái gì mà D&Q, tôi thật sự không biết, nói trắng ra là tôi không có để ý đến điều ấy. Tôi chỉ nhớ lúc đi lên thành phố, tôi dở chứng gom tiền sau đó mang ra hiệu đồng hồ nhờ họ khắc cho tôi cái tên S&L 6/2009 thôi, bởi vì đó là thời gian chúng tôi gặp nhau. Nói như vậy, trên chiếc đồng hồ đó, thật sự có khắc chữ, vậy tôi... tôi phải làm sao đây. Nếu anh đọc được nó, anh nhất định sẽ hỏi tôi, lúc ấy tôi biết trả lời như thế nào, tôi phải làm sao.

- Sao, cô thật sự không trả lời được đúng không?

Trán tôi lúc này đã lấm tấm mồ hôi ướt đầy trên gương mặt, thậm chí phía sau lưng cũng thế, áo đã ướt hết một mảng. Anh nói đúng, tôi không trả lời được, vì tôi không biết chiếc đồng hồ đấy có khắc tên của anh và Quỳnh nên mới nhận là của mình. Nhưng bây giờ bí mật đó được hé lộ, tôi biết, chắc chắn tôi với anh nhất định sẽ phải đối mặt với nhau nói mọi chuyện, chứ chẳng thể coi như không có gì được nữa.

Và rồi đúng như tôi nghĩ, anh tiến lại gần phía tôi, cúi xuống nhìn tôi rất lâu, sau đó lại nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ qua mười năm có lẽ anh đeo không còn vừa nữa, trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi lên tiếng.

- Cô gái, chúng ta, thật sự có quen nhau không, sao cô lại có chiếc đồng hồ của tôi.

Tôi vội chối, lùi lại lắc đầu cười gượng.

- Không, tôi không quen anh...( liếc mắt xuống chiếc đồng hồ, tôi cố gắng nói tiếp)... Cái này là do tôi nhặt được thôi, tôi biết như thế là không đúng nhưng trước đó tôi đã mang nó cho bạn trai tôi đeo, nên...nên anh ấy có sử dụng qua nó. Anh nói giá ra đi, tôi sẽ mua lại...

Anh nghe tôi nói xong thì im lặng, thậm chí còn đứng sát gần tôi hơn, hơi thở nóng rực phả ra lại khiến tim tôi run lên từng đợt tê dại, ngón tay đưa lên vén mái tóc dài của tôi sang một bên, lạc giọng.

- Em nói em không quen tôi, nhưng sao mỗi lần gặp em tôi lại có cảm giác chúng ta dường như có quen vậy nhỉ. Giọng nói của em rất giống với người tôi vẫn mơ thấy suốt hai năm qua, em có chắc chúng ta thật sự không quen không.

Lúc này, nước tôi chẳng thể nén lại được nữa mà tí tách chảy xuống đầy trên gương mặt tái nhợt, cổ họng cũng theo đó phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Tôi thấy vui vì chí ít anh vẫn mơ thấy tôi, chí ít anh vẫn luôn muốn tìm người giúp đỡ anh năm đó, nhưng niềm vui ấy chỉ len lói một tí rồi bị dập tắt vì tôi nhận ra, như thế thì sao cơ chứ. Anh cũng đã lấy vợ rồi, anh cũng đã có con rồi, anh yêu Quỳnh rồi, chúng tôi vẫn nên làm hai đường thẳng song song nhau thì tốt hơn.

- Chắc chắn, tôi không hề quen anh. Thậm chí tôi hôm qua cũng mới biết tôi với anh sống cùng khu chung cư, bấy nhiêu đó đủ thuyết phục chưa. Còn nữa, anh có vợ có con rồi, tôi cũng không muốn chúng ta có những cuộc nói chuyện quá lâu như thế này, nên hi vọng lần sau anh có gặp tôi thì cũng coi tôi như người dưng không tồn tại, vậy đi.

Lúc tôi nói xong, bên ngoài tiếng bước chân cũng rầm rầm chạy tới, ra sức cùng nhau mở cánh cửa thang máy. Tiếng búa, tiếng đồ nghề của họ tác động vào cánh cửa khiến tâm tôi cũng bớt hoảng loạn đi chút ít, tuy vậy vẫn chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ của anh cầm, như muốn chờ đợi xem anh có chấp nhận đưa nó cho mình không. Thật ra tôi không phải hám của không muốn trả cho anh, mà trên đó tôi đã khắc dòng chữ kia, nếu để anh cầm rồi Quỳnh nhìn thấy, cô ấy lại sừng cồ lên với tôi cho mà xem. Nên tốt nhất vẫn là mua lại nó thì hơn, vừa có thể giữ được một phần đồ của anh bên mình, vừa không sợ vợ anh tìm đến gây rắc rối nữa.

Thế nhưng trái ngược với tôi suy nghĩ, anh bông dưng dồn tôi vào trong góc thang máy, điên cuồng hôn tôi như trừng phạt, như muốn cảnh cáo. Anh không nhớ ra tôi, nhưng anh lại hôn tôi, từ cách mơn trớn đôi môi đến đầu lưỡi, chẳng khác trước kia là mấy khiến tôi tê dại.

Giây phút ấy, thần trí tôi cũng trở nên mụ mị, vòng tay ôm lấy cổ anh đáp trả, mười đầu ngón tay không ngừng xoa lên tấm lưng rộng lớn của anh. Tôi nhớ anh quá, tôi thật sự rất nhớ...

Chỉ là mọi thứ chỉ tiếp diễn được không quá 10 giây, trong lúc tôi vẫn trầm luân với nụ hôn đầy ướt át không báo trước ấy, anh bỗng dưng buông tôi ra rồi lùi lại khiến tôi hụt hẫng chới với, hối lỗi.

- Xin lỗi cô, tôi... là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, xin lỗi.

Anh vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng được mở ra, mấy người bên ngoài nhìn chúng tôi với ánh mắt như không tin vào mắt mình, chỉ biết chỉ tay miệng ú ớ không thành lời. Đối diện với họ, tôi chỉ biết xách túi xách lao nhanh ra khỏi, mặc cho chiếc áo xộc xệch trên người xô cả vào mấy bác tầng dưới đứng đó hóng chuyện, sợ hãi vội lôi điện thoại ra gọi cho Quân lần nữa, chỉ hi vọng anh giúp tôi chuyển nhà. Chuyện hôm nay, sai là ở tôi, sai là ở cảm xúc của tôi không thể kiềm chế được, tôi sợ tôi cứ ở cùng anh như vậy, tôi sẽ càng không thể nghe theo lí trí mà làm người thứ 3, mà cướp anh khỏi Quỳnh mất.

Tôi... nhất định phải rời khỏi đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.