Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả

Chương 4: Văn Lương mày là cầm thú




Nhìn em mình khóc tôi thật không đành lòng nên lấy tay kéo nó lại rồi dùng tay lau nước mắt cho nó tôi hỏi.

- Ngoan kể cho hai nghe nào.

- Sao không nói gì?

Mặc cho tôi có dụ dỗ hay hỏi nó như thế nào đi nữa thì nó chỉ khóc mà không nói làm tôi đau lòng. Chẳng lẽ trong lúc tôi vắng nhà có chuyện gì khủng khiếp xảy ra? Tôi nhìn nó lại lần nữa thì để ý trên cổ nó có mấy vết bầm tím và vết cắn.

- Nói, ai đã làm gì em?

Nó vẫn không nói vẫn cứ thút thít khóc làm tôi không biết làm sao? Đúng lúc này tiếng bác Dương vọng ra, tôi nghe trong đó có chút lo lắng.

- Ngọc ơi, con đâu rồi?

- Bác Dương. - Tôi gọi làm bác Dương chú ý.

- Bằng hả cháu? Thì ra bé Ngọc ở đây làm bác lo muốn chết.

Nghe trong giọng bác có gì đó không được bình thường tôi hỏi.

- Chuyện gì xảy ra hả bác?

Nghe tôi hỏi xong bác Dương thở dài mà kể mọi chuyện cho tôi nghe.

Nắm...

Nghe bác Dương kể lại mà làm tôi tức giận đến cả bàn tay bị chảy máu mà cũng không biết.

Tên Văn Lương khốn nạn lợi dụng lúc tôi vắng nhà mà cưỡng hiếp con bé, nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi còn ở độ tuổi đang lớn mà tên đó nỡ lòng nào làm như thế? Đúng là cầm thú mà. Cũng may bác Dương đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu của con bé mà chạy vào ngăn cản nếu không... tôi cũng không giám nghĩ tới.

- Tên khốn nạn đó đâu rồi bác?

Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn có thể lăng mạ nhục nhã tôi nhưng đừng hòng đụng đến gia đình tôi.

- Nó bị bắt vào đồn rồi, nghe đâu sẽ bị đưa vào trại cải tạo. Chuyện đã qua rồi Bằng, con đừng so đo làm gì kẻo chuốc họa vào thân.

Bác Dương tận tình khuyên nhủ làm tôi hơi bình tĩnh lại.

- Con biết rồi, cảm ơn bác.

Tôi cũng không phải là người ngu ngốc nếu bây giờ mà đi vào đồn gây chuyện thì cũng chẳng làm được gì thậm chí nếu không kiềm chế được cảm xúc thì ngay cả bản thân cũng bị giam, tôi còn phải chăm sóc con em của tôi nữa.

- Ngoan, chiều nay anh dẫn em đi chơi nhé?

Tôi xoa đầu nó nói, điều quan trọng nhất là giúp con bé vui vẻ để tạm thời quên đi chuyện này, còn cái tên Văn Lương đó tôi sẽ không bỏ qua.

- Ưm.

Con bé chỉ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy tôi.

...

Từ lúc 2 giờ chiều tôi dắt con em đi khắp nơi từ sở thú đến khu vui chơi, nhìn con bé vui mà tôi cũng

vui nốt.

Tới 5 giờ chiều chúng tôi cũng đã mỏi chân nên tìm một quán nào đó để nghỉ ngơi. Sau một lúc lựa quán tôi nhìn thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào quán cafe trung cấp bên kia đường. Nhìn số tiền còn lại khoảng 2 triệu ba, tôi quyết định cho con bé vào một lần cho biết, nói thật ra cũng là để cho tôi biết vì tôi đã đi uống cafe tầm trung bao giờ đâu.

Vừa bước vào cửa tôi đã bị chủ quán chặn lại.

- xin lỗi, quán này đã bị bao hết.

Thì ra là có nhân vật lớn ở đây a, người ta cũng làm đúng chức trách của mình thôi mà, vì thế tôi cũng không giận người giữ cửa mà lễ phép tạm biệt.

Lúc tôi với con em chuẩn bị rời khỏi quán thì một người quần áo véc đen từ trong quán bước ra chặn đường chúng tôi.

- Tiểu thư mời hai người vào trò chuyện.

T

ôi với con em hai mắt nhìn nhau, chúng tôi đâu có quen biết nhân vật giàu tới mức bao một cái quán cafe tầm trung này đâu. Nhưng người ta đã mời nếu không vào thì khác gì mình khinh thường họ nên tôi đành phải dắt con em vào trong.

Nhìn cách trang trí quán tôi thật sự rất ngạc nhiên, thì ra quán cà phê tầm trung khác rất nhiều so với quán cà phê bình thường. Bàn ghế dựa được làm bằng gỗ xếp ngăn nắp, xung quanh thì có nhiều cây cảnh đẹp, đèn thì khắp nơi,...

Người mặc đồ đen dẫn chúng tôi lên lầu hai rồi ra ban công. Khi tới nơi hắn cúi đầu chào người ngồi xoay lưng với chúng tôi một cái rồi lui ra.

Im lặng, tôi và con em cứ đứng như trời trồng. Thật là, tìm một quán để ngồi nghỉ ngơi cuối cùng phải nghỉ ngơi bằng cách đứng như vầy hả?

Phụt, ha ha.

Tiếng cười nhẹ truyền đến làm tôi nhận ra đó là một cô gái. A, hồi nãy tên mặc áo đen kia cũng bảo là

tiểu thư mời hai người mà.

- Ngồi đi, ai bảo các người phải đứng.

Giọng nói của cô ấy có vẻ lạnh lùng nhưng nó lại làm cho tôi như đắm chìm vào nó.

Giật, giật,

Con em tôi giật áo tôi làm tôi tỉnh táo lại, luống cuống kéo một cái ghế tôi với con em ngồi xuống ở bàn bên cạnh mà lưng tôi đối lưng với cô ấy.

- Haizz, tôi có bảo mấy người ngồi bàn khác à?

Giọng nói dễ nghe của cô ấy lại truyền đến làm tôi xấu hổ. Để giải vây tôi đành phải lên tiếng.

- Để chúng tôi sang...

Chưa nói hết câu thì tôi nghe tiếng đẩy ghế bên cạnh, quay sang nhìn lập tức toàn thân tôi hóa đá, trợn mắt nhìn.

( ai đoán ra người này là ai không a^^, ai đoán ra ngày mai ruby sẽ viết ba chương) ( ruby a ruby có trách thì trách tại sao ruby đẩy Lôi Ảnh này vào tình tiết khó viết như vầy a)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.