Tại sao lại nhớ tôi?
Đinh Tuấn Trạch không biết phải nói gì hay giải thích gì với cô, cũng không biết bản thân mình đang làm gì và suy nghĩ cái gì nữa. Mộng Ánh thấy anh im lặng không nói gì không gian bắt đầu dần chìm vào yên tĩnh đến lạ thường.
Một lúc sau, Mộng Ánh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, cô nhẹ nhàng nói:
- Cô ấy...và anh dạo này sao rồi...
Đinh Tuấn Trạch ngồi thẳng lưng dậy rời mặt khỏi hõm cổ cô nhăn mày, tay nhấc bổng cô lên xoay người cô người cô đối diện với mình. Mộng Ánh giật mình trước hành động vừa rồi của anh khiến cô không kịp phản ứng mà kêu lên:
- Oáii, anh làm gì vậy?
Đinh Tuấn Trạch lấy tay giữ chặt eo cô kéo sát người cô lại người mình, giọng khó chịu nói:
- "Cô ấy" là ai?
Mộng Ánh đơ người trước câu nói của anh, cô đang hỏi anh vậy mà giờ bị anh hỏi ngược lại, anh thật sự đang cố tình giả vờ như không biết hay là không hiểu cô nói về ai. Mộng Ánh thở dài nhìn sang chỗ khác rồi nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:
- Đinh tổng đây là đang thật sự không nhớ hay là cố tình không nhớ vậy.
Đinh Tuấn Trạch vẫn với cái gương mặt ấy, giọng khó hiểu nói:
- Tôi không biết thì em nghĩ tôi cố tình ở chỗ nào?
Mộng Ánh cảm thấy như anh đang cố tình làm khó cô muốn ép cô nói ra hay sao, với tư duy và trí nhớ của Đinh Tuấn Trạch không thể nói là không biết hay quên nhanh được như vậy. Mộng Ánh nhìn anh rồi cắn răng nói:
- Cô gái mà anh nói là người yêu anh vào 7 năm trước.
Đinh Tuấn Trạch cười khẩy một cái, trầm giọng nói:
- Em sẽ được biết nhưng là không phải bây giờ.
Mộng Ánh nghe xong vừa tò mò vừa khó hiểu, tại sao không nói bây giờ mà cứ phải sau này mới được biết, 7 năm trôi qua vẫn chưa đến lúc nói ra hay sao. Nhưng cho dù thế nào thì anh và cô cũng chỉ là người cũ còn về cô gái của ngày hôm ấy có là ai đi nữa thì cũng không thể thay đổi được một điều rằng Đinh Tuấn Trạch và cô chỉ là từng quen.
Mộng Ánh dùng tay đẩy người anh ra muốn đứng dậy, nhưng tay anh vẫn giữ chặt ôm lấy eo của cô Mộng Ánh hơi khó chịu nhìn anh nói:
Tôi không muốn biết nữa, Đinh tổng làm ơn buông tôi ra, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.
Đinh Tuấn Trạch phì cười trước câu nói của cô khẽ lắc đầu nói:
Em coi xem ngoài tôi và em có ai ở đây không, mà đây là phòng làm việc của chủ tịch thì em nghĩ có người ra vào tự do ư.
Mộng Ánh lúc này mới nhớ ra điều này, đối diện với anh bây giờ cô không biết kiếm ở đâu cái hố để chui vào nữa, cô đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác nói:
Xùy...mà anh thả tôi ra cho tôi làm việc.
Đinh Tuấn Trạch nhếch môi lên cười, kéo sát cô lại một tay giữ lấy gáy cô, đặt môi mình lành lạnh của mình bao phủ lấy đôi môi ngọt như kẹo của cô mà mút mát phát ra những âm thanh "chùn chụt", Mộng Ánh giật mình theo phản xạ đẩy anh ra nhưng cả người cô bị anh giữ chặt càng đẩy càng chặt thêm, cô dùng tay đánh lên vai anh nhưng có đánh sao thì Đinh Tuấn Trạch vẫn không hề hấn gì, cô đánh mạnh như thế nào cũng chỉ như vỗi áo cho anh.
Được một lúc thì Đinh Tuấn Trạch dùng lưỡi tách môi và hai hàm răng của cô ra từ từ đưa lưỡi vào bên trong miệng cô mà trêu đùa đầu lưỡi của cô càn quét hết vị ngọt trong khoang miệng cô, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau tạo ra những tiếng tách lưỡi.
Mộng Ánh hết hơi, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn mà kêu lên:
Ưm...mm...
Đinh Tuấn Trạch cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô tiếc nuối rời khỏi môi cô nhưng không quên hôn lên một cô một cái "chụt" rồi mới thôi. Mộng Ánh lấy lại được không khí thì thở lấy thở để như chưa từng được thở. Đinh Tuấn Trạch nhìn cô khẽ liếm mép nhàn nhạ nói:
Vẫn ngọt như ngày trước.
Mộng Ánh liếc mắt lên lườm anh, giọng có chút khó khăn nói:
Ha...ngọt...cái bà...nhà anh!