Thục Tâm lái xe chở Ngọc Tú đến. Lối vào nhà có một cung đường rất đẹp. Hai bên là những cây thông xanh um rợp bóng mát. Căn nhà màu vàng rực rỡ, lung linh dưới ánh nắng. Vừa xuống xe, cô thấy Thành Quân đứng ngay trước cửa nhà. Nỗi nhớ nhung tràn ngập cơ thể khiến cô không kiềm được bước chân của mình. Cô chạy tới nhào vào lòng Thành Quân ngay tức khắc không hề ngại ngùng.
- Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?
Câu hỏi khiến Thành Quân ngay người. Anh vẫn không chịu thừa nhận mặc dù lòng rất nhớ cô gái này. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô một cách ấm áp. Cảm nhận được hơi ấm từ anh cô càng siết chặt hơn. Cho đến khi Kiên Minh bước ra, anh ho nhẹ một tiếng, cả hai người mới buông ra.
- Hèn gì từ sáng sớm tớ đã có dự cảm chẳng lành. Thì ra là cậu đến.
- Nói cái gì vậy?- Thục Tâm đánh nhẹ vào bụng Kiên Minh
- Được rồi, vậy để tớ về. Ngọc Tú, chị em mình về thôi. Hình như có người không nhớ em.
Thục Tâm phe phẩy dắt tay Ngọc Tú bước đi. Kiên Minh bước tới nắm lấy tay Ngọc Tú âu yếm.
- Được rồi. Tớ giỡn mà.
- Vào nhà thôi.
- ------
- Nghe nói anh đã tìm mẹ hả?
Thành Quân nhìn cô rồi ừ nhẹ.
- Anh đã gặp bác ấy chưa?
- Bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác. Sau đó sinh hai người con gái. Một người làm bác sĩ còn một người đã lấy chồng và sinh được một bé trai. Nghe nói gia đình họ rất hạnh phúc.
- Vậy là anh chưa gặp mặt bác ấy mà chỉ nghe kể thôi sao?
- Ừ.
- Tại sao?
- Không có lí do để gặp.
Thấy Thành Quân buồn bã cô liền không hỏi nữa. Chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai anh ấy. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang run của anh, đan từng ngón tay bé nhỏ của mình vào ngón tay của anh. Sau đó đặt thêm bàn tay còn lại bao trùm lên đó.
- Rồi một ngày anh sẽ có lí do để gặp mặt mẹ anh.
- ------
Lấy được thông tin về mẹ của Thành Quân từ tay bác Lâm, Thục Tâm liền một mình chạy đi tìm. Cô đứng trước căn nhà của bà ấy liên tục bấm chuông. Bà ấy bước ra mở cửa mời cô vào nhà. Sau khi trình bày hết mọi chuyện, cô quan sát thật tỉ mỉ từng hành động của bà ấy. Gương mặt phúc hậu hơi nhăn lại. Nước mắt tự động trào ra từ khóe mắt, tuôn ào như thác đổ. Nhưng trước khi để hai mẹ con họ gặp lại, cô cần làm một việc quan trọng hơn. Cô đến sân bay đón Phúc Khang về Việt Nam. Một người luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của cô là anh. Anh thà không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết còn hơn đánh mất tình cảm bạn bè của hai người. Anh biết cô thích Thành Quân, nên luôn tìm cách giúp đỡ cô.
- ----
Một buổi tiệc nho nhỏ được tổ chức tại sân vườn nhà Thục Tâm để chào đón Phúc Khang. Đồng thời, cô đã cố ý cho hai mẹ con Thành Quân gặp nhau.
Mặc dù mẹ anh đã năn nỉ rất nhiều, bà đã khóc thảm thiết trông rất đáng thương nhưng Thành Quân cũng không chịu mở lòng. Có lẽ để đối mặt với người đã bỏ rơi mình là một vấn đề rất khó khăn. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn nằm mơ thấy cảnh mẹ bỏ rơi mình. Sau khi tỉnh giấc liền khóc òa như một đứa trẻ. Có lần, Thục Tâm vào phòng Thành Quân đã nghe thấy anh gọi mẹ trong mơ. Cô vội tới ngồi ngay bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay anh.
Anh bỏ đi mặc dù bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Cô chạy lật đật sau xe anh. Cô đã ngã tận 3 lần trên đường. Về đến nhà, Thành Quân vẫn ngồi trong xe. Anh khóc một trận to cũng là lúc cơn mưa ào tới. Anh gọi điện cho Kiên Minh nhưng Thục Tâm vẫn chưa về. Anh liền quay xe lại chạy đi tìm cô. Anh nhìn thấy bóng cô trong cơn mưa. Vội vàng lấy ô ra, anh bước xuống xe. Cô vẫn đứng đó đợi anh, cô nở nụ cười thật tươi khi thấy anh đang chạy đến bên cạnh mình. Sau đó từ từ cô ngã quỵ xuống trong vòng tay Thành Quân.
- -----
Tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh liền một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc ập vào mắt cô. Đó là bức tranh cô đã từng thấy tại căn nhà của Thành Quân ở Canada. Bỗng một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng cô.
- Em tỉnh rồi.
Thành Quân từ ngoài bước vào phòng.
- Vâng. Anh đưa em về sao?
- Tại sao chạy theo anh. Em có biết chạy ngoài đường nguy hiểm lắm không. Hồi nãy mưa to như vậy, em không sợ.....
Nghe những lời nói từ tận đáy lòng anh khiến cô không khỏi vui sướng. Cô ôm lấy anh nũng nịu.
- Em xin lỗi sau này sẽ không như vậy. Nghe em giải thích được không?
Thành Quân đưa tay sờ trán cô sau đó nhìn cô trong giây lát rồi quyết định.
- Không được. Em bị sốt rồi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì mai hẳn nói.
- Nhưng... vâng vậy cũng được.
Thành Quân đỡ cô nằm xuống. Đắp chăn thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Thục Tâm bắt lấy tay anh với ánh mắt hối lỗi.
- Anh sẽ không giận em chứ.
- Không. Em nghỉ đi.
- ----
Sáng hôm sau.
- Hãy gặp mặt bà ấy rồi nghe bà ấy giải thích một lần đi anh.
- Em không cần năn nỉ anh. Anh sẽ không gặp bà ấy nữa đâu.
- Ba anh mất sớm, một mình bà ấy sinh anh ra và nuôi dạy anh. Trước khi anh bị bỏ rơi, ông ngoại anh bị tai nạn giao thông qua đời, rồi bà ngoại anh bị bệnh nặng. Tiền chạy chữa cho bà ngoại anh khiến gia đình lâm nợ. Mẹ anh lúc đó đã rất khổ sở mới đưa ra quyết định này. Bà ấy muốn anh có một cuộc sống tốt hơn...
- Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe.
Tiếng chuông cửa vang lên khi hai người đang trò chuyện. Anh ra mở, cánh cửa vừa mở ra liền thấy mẹ anh đứng sẵn ngoài cửa. Cô vội chạy tới mời bà ấy vào nhà. Thành Quân quay mặt đi định ra ngoài nhưng bị cô giữ lại.
- Là em cố tình đúng không?
- Cho dù anh có giận em em cũng sẽ làm như vậy. Tin em một lần đi. Xem như nể mặt em có được không?
Đành chấp nhận anh bước vào nhà. Anh ngồi đối diện với bà ấy. Bà kể lại từng cuộc đời mình từng chi tiết một rất rõ ràng, đến cả ngày tháng đều nhớ như in khiến anh bồi hồi. Cuối câu chuyện bà nắm lấy tay anh.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ sai rồi. Con tha thứ cho mẹ được không con?
Bà nắm tay anh mà van nài. Thục Tâm thấy vậy liền góp thêm.
- Tha thứ đi anh. Gọi bác ấy là mẹ đi anh. Bác ấy luôn nhớ tiếng anh gọi mẹ suốt hai mươi mấy năm xa cách.
- Tha thứ cho mẹ đi con.
Thành Quân nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu.
- Không. Tôi không làm được.
- Tại sao? Vì mẹ bỏ rơi anh sao? Hay vì bác ấy đã có gia đình mới?
- Em đừng nói nữa. Em và bà ấy về đi.
- Em sẽ không về cho đến khi anh nhận lại mẹ. Cho dù bác ấy có xấu xí, độc ác cỡ nào thì bác ấy cũng là mẹ anh. Chỉ là hoàn cảnh mà thôi anh à. Không phải bác ấy cố ý đâu. Tin em đi, đừng dằn vặt mình nữa mà. Làm như vậy không chỉ mình anh mà mẹ anh, mọi người đều đau khổ cả.
Cô tha thiết nài nỉ anh. Thành Quân nghe lời cô nói khiến lòng cảm động vô cùng. Anh từ từ tiến lại bà, quỳ xuống xin lỗi bà. Bà ấy cũng quỳ xuống lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng. Hai mẹ con họ ôm nhau khóc khiến Thục Tâm cũng khóc theo.
- Được rồi. Bác với anh cứ khóc thế này là nước ngập cả cái thành phố này luôn đó.
- ------
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Thành Quân tiễn cô về nhà, đột ngột ôm lấy cô khiến cô bất ngờ. Nhưng cô rất vui, trong lòng liền cảm thấy khoái chí, cô hát vang khắp nhà.
- -----
Từ khi hai mẹ con họ làm lành với nhau, tình cảm ngày càng khắng khít. Anh đón mẹ về ở cùng mình. Thục Tâm vì thế cũng rất thường xuyên đến. Cô rất biết làm cho mẹ anh ấy cười khiến bà vô cùng hài lòng về cô gái này.
- Thành Quân, con bé thích con phải không?
Thành Quân kể cho mẹ anh ấy nghe về Thục Tâm một cách say sưa. Bà càng thấy yêu mến thêm cô gái này hơn nữa.
- Con cũng thích con bé đúng không? Mẹ có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt khi con nhìn con bé rất chân tình.
- Vâng mẹ.
- Con thấy đó, nó đã tỏ tình với con trong suốt mấy năm qua. Mặc dù luôn bị con từ chối nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc chứng tỏ nó yêu con thật lòng. Thục Tâm theo mẹ thấy thì rất tốt, thật khó để tìm người con gái nào như vậy.
- Nhưng con sợ cô ấy sẽ không chấp nhận quá khứ của con.
- Quá khứ hãy để nó ngủ yên. Con nên tập trung vào tương lai của mình đi. Ngày mai, hãy gọi con bé đến nhà mình ăn cơm.
- Vâng mẹ.