Yêu Anh, Không Yêu Anh

Chương 28: Ghen




Một buổi sáng cuối cùng tại Nhật Bản. Hôm nay địa điểm là Công viên hoa Tambara thiên đường của loại hoa Lavender.

Lạc An hôm nay mặc một cây đen từ đầu đến chân, chẳng hiều đêm qua cô đã suy nghĩ gì mà quầng mắt thâm lên trông thấy đành chữa cháy bằng set đồ ma mị này.Dương Dương cú đêm đã chai sạn với mắt thâm, vẫn khoác trên mình tấm áo sơ mi trắng có lá cổ đen mà lần trước cô chọn cho anh.

Tuy chẳng cùng tông trang phục nhưng cả hai vẫn mang chút tương đồng đến lạ.

- Tiểu thư đêm qua thức khuya quá!! – Dương Dương vịn tay vào vai cô, lắc lắc. mái tóc dài được đánh rối của cô.

- Bỏ tay ra!! Tên thối này, anh đừng chạm vào tóc tôi!! Biết khó làm lắm không?! – Lạc An quay ngoắt lại, khẽ hất tay anh ra.

Anh nhìn cô hồi lâu, đưa tay sờ sờ mũi.

- Bộ đồ này chẳng hợp với kiểu tóc tẹo nào!!

Cô đang chải chải lại nghe anh nói, mắt lại long lên. Cái tên tiểu tử này, lần nào ở cạnh cô cũng chọc điên cô. Chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi ra ghế ngồi.

- Yên tôi làm stylist cho cô!!

- Anh điên à?! Tôi không muốn làm con quạ điên đâu!! – Buông lời cay đắng, đang định đứng lên anh lại ấn cô ngồi xuống khăng khăng đòi làm tóc.

Vẫn là phải nhường anh, cô ngậm ngùi ngồi im thin thít.

- Hmm.. Xong rồi đấy!! Cô xem xem!! – Dương Dương buộc phần tóc thừa đã được tết dọc dừa quá là đẳng cấp của mình lại.

Mang gương mặt phụng phịu mà Lạc An vẫn chẳng tin vào mắt mình, đường đường một thiếu gia mà lại khéo léo khoản này hơn cả cô. Mà kể ra thì cũng khá hợp với trang phục của cô đấy chứ…

- Sao lại biết tết thế này!! – Lạc An chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên tóc.

- Nhìn lén Thụy Chi đấy! Cô đã thấy sức mạnh của đại thiếu gia đây chưa!!!! – Vừa được khen gián tiếp, Dương Dương đã phổng mũi tự tâng mình lên 9 tầng mây rồi. Lạc An chỉ biết lắc đầu chịu đựng.

Cô để ý hôm nay anh mặc chiếc áo ấy, lòng cũng chút phấn kích, ai nhìn người mình có cảm tình dùng bất cứ một vật nào mình chọn, mình tặng mà chẳng thích. Lại thêm một lần nữa, cô có cảm giác vui vui khi ở cạnh anh.

*

Công viên Tambara cách 2 giờ chạy xe, chiếc ô tô quen thuộc này từ mai chắc sẽ không nhìn thấy nữa. Nhìn nét mặt ai cũng có chút chút chán nản.

- Cô ngồi hẳn hoi vào đi, đừng có rúm một góc thể nữa!! – Dương Dương kéo tay Lạc An về phía mình. Cô nàng sợ chạm vao anh nên ngồi co hết cỡ lại.

- Ừmm…Anh điên à?!! Anh rúm ró?!! Nói liên thiên!!! – Nhanh chóng chống chế bằng đôi mắt liếc ngang liếc dọc chớp liên hồi.

- Không biết nói dối thì đừng có mà tập!! Đã ai nói với cô rằng cô nên từ bỏ việc nói dối đi chưa?! – Dương Dương bắt thóp.

- Hmm…Ai thèm nói dối tiểu tử thối nhà anh!! Ngồi lui ra đằng kiaaa!!!!!! – Lạc An ngoác miệng ra chanh chua, đưa tay đẩy đẩy đầu anh đang ngả vào vai cô.

- Im lặng! – Anh đưa tay lên miệng mình “suỵt” rồi vòng lên miệng cô “suỵt”.

Ơ kìa, làm vậy khác nào đang hôn gián tiếp?

Lạc An trợn mắt, xách cô Dương Dương lên.

- ANH CÓ MUỐN TÔI ĐÁ ANH XUỐNG XE KHÔNG!??!!! ĐỒ THẦN KINH!!! BỆNH HOẠN!!!!!!!!!

Lâu rồi, ánh mắt người ta chú ý về cô và anh đã giảm đi mà lần này lịch sử lại lặp lại. Cả xe dồn về gần cuồi, nơi có cô gái thanh lịch đang xách cổ một soái ca đào hoa.

Vội vã bỏ tay ra, cô thu mình vào trong góc càu nhàu.

- Lúc nào anh cũng gây chuyện!!

Anh quay mặt lại, nhìn con mèo đang tránh ánh mắt của mọi người. Cười ngốc nghếch, đưa tay chỉnh lại tóc cho cô.

- Ngồi yên đi!! Tóc tai lại hỏng bây giờ!!

Lạc An im lặng, tai cô nóng nóng và nhận thấy nhịp tim của mình lại bất thường nữa rồi.

Chẳng có chuyện gì để nói, cả 2 lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.

Anh lôi điện thoại ra nghịch, lên Instagram và lướt qua vài cô người mẫu anh quen với thân hình bốc lửa, không quên để lại vài comment nồng nặc mùi “thính”.

Lạc An quay mặt lại, vô tình nhìn thấy anh đang cười tủm tỉm như bắt được vàng. Cô nghiêng người với ý định trêu chọc… Định trêu thôi mà lại thành thật. Đập vào mắt cô là một nàng gái tây, ngực tấn công mông phòng thủ mà anh thì đang dí mắt vào mấy cái địa điểm vui thú đó. Thừa biết cô nhìn, nhưng anh vẫn mặc kệ lại còn cố tính chọc cô bằng cách vào mấy tài khoản IG khác, thỏa sức thả tim.

Lạc An im lặng, trở về vị trí cũ. Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ngây thơ giờ đây thành hình viên đạn chỉ trực bắn về phía anh.

Cô chẳng hiểu sao lại thấy bực, chẳng những anh bệnh hoạn, miệng thì nói thích cô mà giờ lại làm mấy cái trò lố lăng này à?

Biết tình hình không ổn, Dương Dương cất điện thoại vào túi. Quay người về phía cô, thỏ thẻ:

- Cái mặt làm sao thế kia?

- ….

- Miệng bị tha đi mất đâu rồi?

- ….

- Ơ kìa, sao thế??? Trả lời tôi đi!!!

- ….

- Hay để tôi mở khóa môi cho cô nhé?!!

Vừa dứt lời, anh dí sát mặt vào khuôn mặt nhỏ của cô, chút xíu nữa thì đã thực hiện được màn khóa môi công khai rồi.. Lạc An bực tức gạt anh ra.

- Xê ra kia!!!

- Thế nói chuyện với tôi đi!! Sao thế??!!! – Dương Dương đổi giọng ngọt ngào,

- Anh đi mà nói chuyện với mấy cô người mẫu của anh đi!! Đừng làm phiền tôi!! – Lạc An khoanh tay trước ngực, mắt hướng về phía cửa sổ xe.

Nắm thóp cô, lòng anh lại bừng lên khi nghe từng từ phát ra từ khuôn miệng đáng yêu kia. Ai mà cưỡng lại được cơ chứ.

- Cô ghen đấy à???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.