Sau Tết, Thư và Sâm Phol chính thức xác lập quan hệ hẹn hò. Sau cái gật đầu ngày đó, Thư mới phát hiện liệu mình có nhìn nhầm người hay không. Sâm Phol vốn dĩ không lạnh lùng, chững chạc như cái nhìn ban đầu của cô mà anh trở nên vô cùng trẻ con đặc biệt là quấn người. Ngoài giờ công tác ra, lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo cô. Hầu như anh đóng quân luôn ở nhà trọ của cô. Cả khu trọ đều biết anh và có mối quan hệ thân thiết với anh. Anh chị Việt phòng liền kề cũng luôn nhắc đến anh mỗi khi họ thấy cô đi một mình. Thật quái lạ. Mình chỉ hẹn hò thôi chứ có kết hôn đâu chứ. Như thế này, lỡ mai kia cảm thấy không hợp nhau, không thể tiến đến bước cuối cùng thì danh dự của cô sẽ ra sao.
Ai đó cười đểu:
- Em nghĩ em thoát khỏi anh sao? Anh đã quyết định rồi. Phải làm báo cáo lên cấp trên. Không phải chuyện giỡn chơi.
- Yêu không có nghĩa là cưới. Cô chống chế.
- Ừm, đây có gọi là em đang tỏ tình với anh không? Sâm Phol nhìn cô và nói bằng giọng nghiêm túc.
* * *
- Em nghĩ rằng cả huyện này không biết em là của anh sao? Nếu em còn suy nghĩ đó thì coi chừng anh.. Sâm Phol cúi sát vào tai cô "coi chừng anh đóng dấu sở hữu".
- Anh.. anh.. vô lại! Thư xấu hổ đến tức giận.
Cô quyết không ngó ngàng đến anh. Sâm Phol bỗng trở giọng nghiêm túc:
- Anh đi công tác một tháng. Em ở nhà ngoan ngoãn, có gì em có thể liên hệ với chú Năm Trực. Chú nắm thông tin của anh chính xác nhất. Chớ có nghe người ta đồn đãi lung tung.
Thư bỗng thấy hụt hẫng, mới xác lập quan hệ không bao lâu, giờ phải chịu xa cách thế này, cô chợt thấy xót xa, không nỡ. Cô chưa kịp mở miệng thì Sâm Phol nói tiếp:
- Em phải tin tưởng anh. Anh không sợ gì cả chỉ sợ anh suy nghĩ vẩn vơ thôi. Anh sẽ đau lòng.
Nghe anh nói, Thư thấy thật xúc động. Anh quả thật rất để ý đến Thư, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Ở cạnh anh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Sau này dù có thế nào cô cũng sẽ dũng cảm để đối mặt một lần. Bất giác, Thư đưa tay chạm vào gương mặt kiên nghị kia của anh. Chưa chạm đến môi anh đã bị kéo vào lồng ngực của anh. Nghe nhịp tim của anh, cô thấy thật yên bình. Cô đưa tay ôm chặt lấy lưng anh, cảm nhận mùi hương của anh, hơi thở của anh, cái vuốt ve, âu yếm của anh. Sâm Phol luôn trấn tĩnh rất tốt mỗi khi ở cạnh cô. Cho dù anh có nói những lời có vẻ vô lại đi chăng nữa thì hành động của anh cũng rất chừng mực. Chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chưa bao giờ để Thư phải bài xích anh. Nhưng lần này, Thư dịu dàng như vậy, quả thật cô sắp phá vỡ rào cản cuối cùng của anh. Anh kéo cô ra, nhìn cô dịu dàng:
- Em thật đáng yêu.
Thư dường như không điều khiển được chính mình. Cô chăm chú nhìn đôi môi đóng mở của anh, chỉ muốn thử lại lần nữa, cảm nhận lại dư vị tối hôm đó mà bao lâu nay cô vẫn không quên được. Không đến một khắc sau, cô rướn người kéo cổ Sâm Phol xuống. Vụng về đặt môi mình lên đôi môi anh. Có chút hào hứng, có chút bất ngờ, có chút thú vị. Sâm Phol sửng sốt trước sự táo bạo của Thư. Nhưng sau đó cô rời đi nhanh chóng khiến anh thấy tiếc nuối. Anh hắng giọng, kéo cô sát nữa vào người anh:
- Anh vẫn thấy chưa đủ, không đủ..
Những lời còn lại để dành cho nụ hôn nồng nàn mãnh liệt của anh dành cho Thư nói hộ thôi. Cái hôn kéo dài đến nghẹt thở, khi hai đương sự tự cảm thấy mình không thể hít thở được nữa, còn nếu cứ tiếp tục thì lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ, có mưa xuống cũng không thể dập tắt được, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra. Sâm Phol dụi đầu mình vào cổ cô giọng vẫn còn kìm nén:
- Anh thật yêu chết em đi được.. Anh sắp không đợi được nữa.
Thư đành phải xô mạnh anh ra, cô dùng tay vỗ vỗ yêu vào mặt anh cười vui vẻ: Được.
Thế là Sâm Phol đi vắng được một tuần hơn. Cả tuần này, Thư ở suốt trên trường, chỉ đến tối cô mới quay về nhà trọ. Bởi cô cảm thấy thiếu vắng ai đó, nhung nhớ ai đó. Cảm xúc này mãnh liệt đến đáng sợ. Cô chỉ có thể ở trong trường soạn bài, dạy phụ đạo, thỉnh thoảng lên internet đọc báo để giải phóng thời gian rảnh rỗi của mình. Tránh cho mình nghĩ đến anh. Sao có thể chịu đựng được khi mà nỗi nhớ cứ tăng dần lên theo thời gian mà bản thân cô lại không thể liên lạc trực tiếp với anh. Nghe đâu anh đi thực tế ở thao trường nào đó ở Thủ đô. Anh không thể gọi cho cô, cô càng không thể gọi cho anh. Cô cũng chỉ biết hỏi thăm chú Năm Trực về tình hình của anh một ít chứ không thể cứ hai ba ngày lại hỏi được.
Ngày thứ 15 kể từ khi Sâm Phol đi công tác, thì Thư cũng được gọi đi đến thành phố S để dự hội thảo trung học phổ thông do công ty quản lí trường America tổ chức. Trường cô có tổng cộng mười tám người đi, bao gồm cả cấp trung học cơ sở. Từ huyện B lên thành phố S cũng khá xa nên công ty có xe đưa rước mọi người lên ở hẳn tại khách Sạn Rexstar. Thời gian tập huấn là năm ngày theo giờ hành chánh. Công ty quản lí trường học của cô có tổng cộng tám trường thành viên ở các tỉnh khác nhau. Vì vậy ngoài thời gian tập huấn, phần lớn buổi tối là tiệc giao lưu của mọi người tự tổ chức để làm quen và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Tuy ở nhiều trường về đây họp lại nhưng đa phần đều đã quen biết trước vì hè năm ngoái, công ty đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười một của công ty tại Resort biển N. Thế là thân càng thêm thân.
Buổi tối ngày cuối cùng, cô cùng với Hà Tuyên, Thương Thương, Lệ Du và thầy Khải ăn uống no nê ở đường 88 chuẩn bị đón tắc xi về lại khách sạn thì anh đồng nghiệp trường America chi nhánh thành Phố H bỗng gọi cô lại bảo có chuyện cần trao đổi. Thế là mọi người về trước, cô và anh cùng với một chị đồng nghiệp nữa lại ghé quán kem gần đó để trao đổi. Nửa chừng, chị Hằng muốn đi vệ sinh, bỏ lại mình cô với anh đồng nghiệp ngồi ngốc ở đó. Thấy anh ta có vẻ lúng túng, Thư mới mỉm cười chủ động bắt chuyện. Trò chuyện một hồi vẫn không thấy chị Hằng quay lại, gọi cho chị thì chị bảo chị gặp người quen nên họ đi trước rồi. Hai người đành lục đục tính tiền ra về. Về đến cổng vào khách sạn, bỗng anh đồng nghiệp kéo tay Thư:
- Thư, anh.. anh thích em, em có thể cho cơ hội làm bạn trai em không?
Đang suy nghĩ vẫn vơ, liệu giờ này Sâm Phol đang làm gì nhỉ, có phải tập luyện khắc nghiệt gì không thì bị kéo ra khỏi suy tư. Cô đứng ngốc đó nhìn trân trối anh đồng nghiệp như còn chưa tiêu hóa kịp những gì anh đang nói. Đến lúc anh ta đưa tay nắm lấy tay cô thì cô mới sực tỉnh, cô rút tay về để tại cho anh ta cái nhìn đầy mất mát:
- Xin lỗi anh, em không thể nhận lời anh được.
Vị đồng nghiệp càng lúng túng hơn khi nghe mình bị từ chối anh ta bắt đầu rối rắm, hơi lớn tiếng hỏi:
- Vì sao chứ? Vì sao.. cả cơ hội anh cũng không có?
Thư bỗng thấy buồn cười, người tức giận phải là mình mới đúng, tình cảm có phải chuyện giỡn chơi đâu mà đòi hỏi chứ, vả lại cô cũng là hoa có chủ rồi chứ bộ. Cô cố gắng mỉm cười:
- Xin lỗi anh, em có người yêu rồi. Cám ơn anh đã quan tâm em.
Vị đồng nghiệp nghe xong liền đi mất như "bỏ của chạy lấy người" khiến cô thấy tức cười hơn là tức giận. Cô lắc đầu đi về phía thang máy để lên phòng. Hôm nay nữa thôi, sáng mai là về nhà rồi, thật hạnh phúc quá. Cô vừa đi vừa nhẩm nhẩm bài hát. Thang máy mở cửa, cô bước vào nhấn nút tầng, cửa thang máy vừa đóng thì ai đó bước vào ôm choàng lấy cô như một cơn gió xoáy. Nó khiến cô vừa hoảng sợ vừa đau điếng khi mà cánh tay va phải thanh vịn của thang máy. Định la lên kêu cứu thì đôi môi người đó đã bao phủ lấy môi cô. Hương vị quen thuộc lan tỏa từ trong miệng, từ cơ thể người ấy khiến cô giật mình đẩy anh ra. Cô khiếp sợ:
- Sâm Phol, sao anh ở đây? Anh..
Cô chưa kịp nói tiếp thì môi người ấy lại phủ xuống, nuốt luôn cả lời cô vào bụng. Nụ hôn mạnh bạo khiến cô thấy đau đớn, cô nắm chặt tay mình, bấu vào ngực anh. Vừa sung sướng, vừa chưa hết hoảng hốt. Anh bỗng buông cô ra, thì thầm một cách lạnh lùng:
- Nếu anh không ở đây thì làm sao bắt gian được em chứ?
Cô hơi ngẩn người, chẳng lẽ anh nhìn thấy màn tỏ tình vừa rồi. Nhưng cô đã từ chối người ta rồi cơ mà. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác thảm thương của cô, anh bỗng phì cười, ngón tay anh tiếp tục vuốt ve môi cô. Cửa thang máy mở ra. Anh nhanh tay nhấn nút đóng lại. Cô nhìn anh nghi hoặc.
- Anh đã nhờ chị Tuyên đóng đồ giúp em rồi. Giờ em theo anh về trước.
Nói xong, chẳng những không cho cô phản kháng mà anh còn tiếp tục công việc đang dang dở nửa chừng kia. Hôn cô. Lần này thì nụ hôn thật nhẹ nhàng, chất chứa biết bao thương yêu của anh dành cho cô. Và cũng để thỏa mãn nỗi nhớ anh bấy lâu, cô thử buông thả mình một bữa nữa xem sao. Thư chỉ nghĩ đơn giản là anh nhớ mình, nếu cô biết được suy nghĩ thật sự của người đàn ông này thì có lẽ cô đã giơ nắm đấm lên và nói "dám không tin em ư?"
Quả thật khi thấy người đàn ông kia nắm lấy tay cô còn nói thích cô anh bỗng muốn xông lại mà đánh người. Không ngờ cả đi tập huấn mà cô cũng có thể thu hút hoa đào như thế. Không, không đúng, cô trẻ hơn anh đến những sáu tuổi nên.. A, không đúng, mình quá già sao? Quả thật so với người đàn ông ban nãy, anh không thấy tự tin được nữa. Hắn ta có vẻ trẻ hơn anh, lại còn là đồng nghiệp của cô. Lần đầu tiên anh thấy mất an toàn, lo lắng cô sẽ vì "đồng nghiệp tương liên" mà gật đầu với hắn. Cho nên khi thấy cô bước gần đến mình, anh không kịp suy nghĩ nữa, anh phải trút giận mới thỏa được lòng. Nửa tháng qua anh nhớ cô biết bao nhiêu mà không thể liên lạc. Anh nhớ bóng dáng cô đi về trong tà áo dài. Anh nhớ giọng nói trong trẻo âm vang của cô khi đọc sách cho anh nghe. Anh nhớ đôi môi dịu ngọt của cô. Còn cả hương vị ngọt ngào riêng cô mới có.. Thế nhưng, khi anh vất vả ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ thì chào đón anh lại là màn tỏ tình kia. Nếu không có thầy Khải nói cho anh biết rằng cô trở về trễ như thế là do đi cùng hai người khác chứ không chỉ có một vị kia thì anh đã đánh người thật. Lúc sau nghe cô từ chối người đồng nghiệp anh mới cảm nhận được chút an toàn. Chỉ định gặp cô một xíu thôi, dù gì thì ngày mai cô cũng về lại huyện B rồi. Thế nhưng khi ôm cô trong lòng mình, anh mới thấy không đủ, ngàn lần không đủ. Anh đành phải cướp người trước.
Hôn cô thật chuyên tâm nhưng Sâm Phol còn nảy ra một ý nghĩ cho kế hoạch tiếp theo của mình. Lần này anh về anh sẽ cắt hết mọi mối đào hoa của em bằng cách làm cho em quyết định "Em sẽ dạy môn Yêu cho anh và dạy môn Văn cho con anh, Thư à!"