Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 49: Chap-49




Chương 49 - Người của tao ai dám đụng.

Vietwriter

Chiếc xe ô tô bắt cóc Tiểu Khang chạy vào một nhà hoang sâu trong núi dừng lại. Trên xe có bốn người đàn ông lực lưỡng chân tay xăm toàn những loài thú dữ kín người. Tiểu Khang bị trói hai tay hai chân lại không thể thoát ra được. Một người đàn ông chui vào trong xe kéo nó ra ngoài một cách mạnh bạo. Nó giãy giụa không chịu ra hắn tát vào má nó một cái thật mạnh, má bên phải của nó hằn 5 dấu tay sưng đỏ,khóe môi rỉ máu nó trừng đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.

- Bốp!Thằng ranh con! Mày câm mồm mày lại. Mày mà nhúc nhích là tao giết nghe chưa.

Hắn trừng mắt giơ con dao sắc bén trước mắt nó, nó hiểu rõ không thể nhờn với bọn họ ngoan ngoãn nghe theo nhích người ra khỏi ghế. Hắn vác nó lên vai chiếc móc khóa trong túi của nó rơi xuống đất. Hắn vác nó lên lầu ném mạnh nó xuống một góc tường dưới đất là một đống rơm nên không làm cho nó đau. Nó ngước mặt lên nhìn, xung quanh toàn là những người đàn ông đáng sợ dữ tợn đứng khoanh tay trước ngực người đứng nghiêm nhìn về phía trước. Từ dưới cầu thang một người đang ông trung niên bị mù một mắt băng một miếng vải đen. Trên má có một vết sẹo to dài xuống tới cổ càng thêm ghê sợ. Hắn ta lại gần chỗ nó đang ngồi nâng cầm bóp miệng nó nghiến răng nó cũng trừng mắt nhìn.

- Mày cũng gan lì gớm nhỉ? Nhưng lát nữa tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh ba mày chết trước mắt mày.

- Phi...chú ấy không phải ba tôi...sẽ không bao giờ đến đây đâu...

Nó phun nước miếng vào mặt hắn lạnh lùng lên tiếng. Hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt mình cười nhếch đứng dậy.

- Haha...mày cũng có khí phách gớm nhỉ...để rồi xem tao thắng hay mày thắng...bắt nó trói lên ghế cho tao( quay sang người bên cạnh ra lệnh).

Người đó bế nó lên đặt trên ghế nó cuối đầu xuống đôi mắt tối sầm.

Một tiếng sau không có động tĩnh gì bên ngoài hắn bắt đầu tức giận. Nó ngước đầu lên nghiến răng cười.

- Haha...chú ấy sẽ không đến đâu...tôi đã nói rồi mà...haha

- Mày câm mồm cho tao, tao không ngờ hắn là con rùa rụt cổ...hắn không đến giết nó tao.

- Ai muốn đụng vào một sợi tóc của thằng bé trước tiên phải bước qua xác tao.

- Chú papa_Nó từ từ nhắm mắt lại gục đầu mệt mỏi thiếp đi.

Hắn ở dưới cầu thang bước lên hai tay bỏ trong túi quần hiên ngang bước lên đứng trước mắt tên mặt sẹo, đầu cuối xuống ánh mắt tối sầm, ngước mặt lên cười nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt mà hắn đã không để lộ ra lúc trước. Đôi mắt đầy sát khí bao trùm cả người hắn.

- Bụp...Bụp cuối cùng con rùa rụt đầu nhà ngươi cũng chịu lòi mặt rồi...

Tên cầm đầu mặt sẹo vỗ tay nhìn hắn cười nhếch môi thích thú.

- Mày cũng gan lớn đấy dám bắt cả người của tao(Trường Niên liếc mắt nhìn).

- Hứ...tao cũng rất ngưỡng mộ mày đến động hổ một mình...tao không ngờ mày cũng muốn chui vào chỗ chết.

Tên đó chỉ tay vào mặt hắn gật gù khen ngợi.

- Ai nói là hắn đến một mình.

Hoắc Cẩm bước ra từ sau lưng của Trường Niên khóe môi cong mái tóc dài tung bay trong gió quay phắt mặt lại trừng mắt nhìn, phóng chiếc dao găm sượt qua mặt tên cầm đầu mặt sẹo hắn ta sững sờ mò lên mặt mình sợ sệt.

- Haha...đây là màn chào hỏi thôi còn màn chính chờ ngươi...

- Ha...Tụi bay tưởng tao làm tới mức này mà chưa có chuẩn bị gì sao...pằng...

Hắn ta lấy súng ra bắn chỉ thiên hàng loạt người ở dưới chạy lên trên tay cầm thanh côn dài, nhanh chóng bao quanh hai người họ. Hai người nhìn nhau cười dựa lưng vào lấy trong túi ra ba chiếc dao găm kẹp vào giữa các ngón tay.

- Giết nó cho tao.

- Pằng....yahhhh

Tên cầm đầu bắn lên một tiếng súng tất cả bọn chúng lao vào hai người. Trường Niên và Hoắc Cẩm hô hào lao vào chém thẳng vào bọn chúng vẻ mặt thích thú không ngừng né và tấn công. Máu văng tứ tung lên mặt và cả người họ. Mỗi vết cắt rất sắt không để lại một chút phản ứng gì của đối phương. Bọn chúng dần dần ngã rạp xuống không còn một tên nào sống sót. Trường Niên và Hoắc Cẩm lùi lại dựa lưng vào nhau gục xuống mồ hôi hòa quyện vào máu, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống. Hai người ngồi khụy xuống thở hổn hển cười.

- Anh cũng không tệ chứ...

- Anh cũng vậy Niên lão đại...

- Chuyện còn lại cứ giao cho tôi...

- Rộp...rộp...tui bay quên tao còn con át chủ bài sao...

Tên cầm đầu mặt sẹo nạp đạn chỉ súng vào Tiểu Khang đang mệt mỏi gục người xuống ghế không động đậy.

- Để xem súng mày nhanh hơn hay dao của tao nhanh hơn.

Hắn cười nhếch lớn giọng đứng phắt dậy lấy con dao găm phóng thẳng tới phía trước trúng tay của tên mặt sẹo cây súng rơi xuống đất. Hắn ta đau đớn cầm lấy tay đang bị con dao của Trường Niên găm vào run rẩy. Trường Niên tiếp tục bước lại gần tên kia mỗi bước đi hắn phóng một con dao vào người tên đó, hắn vừa đến nơi tên đó cũng gục xuống nằm bẹp trên nên đất dấy đầy máu. Trường Niên quỳ một gối trước mặt Tiểu Khang nhẹ nhàng cởi trói cho nó. Nó từ từ mở mắt ra hạnh phúc nhìn hắn. Hắn cởi trói xong nó ngã người dựa vào ai hắn thì thầm mỉm cười.

- Chú đã tới rồi..

- Chú đã tới muộn rồi phải không? ( Hắn dịu dàng hỏi.

- Không chú đến đúng lúc lắm( nó lắc đầu ).

Nó nhìn sang tên mặt sẹo hắn ta vẫn còn sống mò lấy cây sung trên nên đất chĩa vào người của Trường Niên. Nó bất giác la lên lao người vào mũi súng che chắn cho hắn.

- Chú papa cẩn thận...pằng...

Hắn sững sờ nhìn những giọt máu đỏ văng vào mặt mình nóng hổi Tiểu Khang ngã gục xuống vòng tay của hắn, hắn ôm lấy nó run rẩy.

- Nhóc con....

Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.