Chương 42 - Cảm giác đau khổ khi mất con
Vietwriter
Lý do Lăng Vũ bị thương chỉ có một là bị con rắn trên sa mạc đuổi theo. Anh giật mình bỏ chạy thật nhanh nhưng không may rơi xuống hố trật chân phải bó bột nghỉ ngơi 1 tháng. Quay lại vấn đề của Tiểu Khang và Trường Niên nó giận dỗi ngồi xuống ghế tại phòng khách khoanh tay lại hai má phụng phịu giận dỗi. Hắn lại gần ngồi xuống bên cạnh nó đặt tay lên hai vai nhỏ xíu của nó dỗ dành.
- Sao vậy...mới đó đã giận rồi à...con nít giận dỗi là không ai thương đâu đó...
- Không thương dỗ dành làm gì...bé con không tha lỗi cho đâu ...hứ...
Nó thụng một mắt nhìn hắn trả lời rồi quay đi hắn chạy sang trước mặt của nó nũng nịu.
- Xin lỗi mà...mai chú dắt con đi tàu lượn siêu tốc...
Nghe nói đi chơi mắt nó sáng rực lửa lên rực rỡ vẻ mặt hào hứng hai chân nhún nhảy liên tục, giơ ngón tay út ngắn ngủi ra trước mặt hắn cười tít mắt nói.
- Chú hứa đi...
- Ok chú hứa...quân tử nhất ngôn..yeah
Hắn cũng đưa ngón út của mình ra cả hai ngoéo tay với nhau. Cụng đầu vào nhau lắc lư nó dừng lại ngây mặt hỏi.
- Tại sao chú lại bắt cóc con...
- Vì mẹ của nhóc đã đắt tội với ta , ta sẽ làm cho cô ta biết thế nào là đau khổ khi không có đứa con bên cạnh.
Hắn giương đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía trước lạnh lùng trả lời xung quanh người hắn tỏa ra một màu đen của sự thách thức hòa lẫn với sự trông chờ gì đó. Nó nhìn mặt hắn bất cười vỗ tay vào vai của hắn chép miệng lắc đầu.
- Chật..chật...xem ra chú vẫn còn rất ngây thơ rồi đấy...
- Nhóc nói vậy là có ý gì...Hắn ngơ ngác hỏi nó...
- Muốn làm mama đau khổ bằng cách này, chú quá xem thường mama rồi đấy.
- Hứ...nhóc đừng có hòng mà lừa chú...có người mẹ nào mà không đau lòng khi con của mình bắt cóc...
- Chú không tin..
- Không bao giờ.
Nó thở dài lấy chiếc điện thoại mở khóa lên đưa ra trước mặt hắn ra hiệu cho hắn nhìn vào, hắn cầm lấy không hiểu nó muốn hắn cầm điện thoại lên làm gì.Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn nó lại chép miệng và thở dài giải thích.
- Haizz....chú không nhìn thấy mama đang chơi game sao...nếu chú không tin nữa thì cứ điện mama là sẽ rõ.
- Ta không thể tin tưởng nhóc được, ta sẽ tự tay gọi điện...
Hắn tỏ ra ngờ vực lấy điện thoại trong túi ra chưa kịp gọi cho cô thì cô đã gọi cho hắn. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại cười đắc ý nghênh mặt nói với Tiểu Khang.
- Nhóc thấy chưa, mẹ nhóc đã gọi điện chứng tỏ cô ta đang rất lo lắng, muốn lừa được chú đâu có dễ.
- Chú cứ nghe đi rồi biết.
- Để chú bật loa to cho nhóc nghe nè...
Hắn bật loa to lên lấy lại giọng đầy hung tợn bấm vào nút nghe nghiêm giọng chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng.
- Alo...tôi nói cho anh biết đừng hòng dùng mấy thủ đoạn này mà trả thù tôi...khôn như anh quê tôi có đầy....nếu có lỡ bắt cóc nó rồi thì giúp tôi nuôi nó luôn nhé...mà có muốn giết thì hỏi hậu quả từ nó nhé...bye..
- Alo...này..này
Cô cúp máy ngang xương không cho hắn nói một lời nào làm cho hắn tức điên lên Tiểu Khang nhìn hắn cười hả hê. Hắn trừng đôi mắt giận dữ của mình về phía nó tay bóp mạnh vào hai má mềm mại phung phính của nó nghiến răng.
-Xem ra mẹ nhóc muốn ta giết nhóc, để nếm trải cảm giác mất một đứa con đau khổ như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter