Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 41: Chap-41




Chương 41 - Đại tỉ tái xuất

Vietwriter

Cô đứng trước một căn phòng bên cạnh cầu thang. Cô nhìn xung quanh rồi từ từ mở cửa bước vào bật đèn lên. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là một dàn máy chơi game bóng loáng nằm giữa căn phòng rộng lớn trang trí đơn giản bên cạnh là một tủ chứa đồ ăn vặt và nước ngọt. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại hai mắt sáng rực lên đi về phía đó ngồi xuống một chiếc ghế salong dựa lưng vào ghế hai ngón tay gõ nhịp nhịp lên bàn nhìn từ trái sang phải, từ chiếc loa tới chiếc máy tính thở phào cười phấn khích..

- Không có nhóc con ở đây, thế giới này của mình haha..

Cô lấy một chiếc khăn hồng thắt lên giữa trán buộc mái tóc bồng bềnh bó lại gọn gàng thả hai bên tóc xuống vài sợi rồi đeo chiếc tai phone vào tai. Lấy một bì khoai tây chiên và chai nước coca ăn một miếng khoai tây và uống một ngụm nước cho vào miệng một cây kẹo mút bắt đầu khởi động máy lên nhìn vào thành viên trong nhóm trầm trồ.

- Wow...mình vắng bóng vài ngày mà họ đã lên mấy level rồi...mình cũng phải chiến thôi.

Cô bật míc lên alo thông báo cho cả nhóm biết trong tai phone của cô có một giọng nói trầm ấm vang lên kèm giọng điệu hờn dỗi.

- Đại tỉ hôm nay sao không thấy tỉ chơi gì hết vậy.

- Mấy hôm nay tỉ bận...hôm nay tỉ sẽ cho chú em nếm mùi...( gật gù cười)

- Đại tỉ xem thường đệ đệ này rồi đấy...

- Ai xem thường ai vẫn chưa biết...muốn biết thì chiến nhào vô...cạch cạch...

Cô bấm liên tục vào bàn phím chăm chú nhìn vào màn cắn nửa môi nheo mắt miệng liên tục hoạt động.

- Mau lên mau lên...đệ đi về phía trước đi...để mấy thằng ở sau tỉ cân hết...cạch cạch...

- Ok...nhớ chừa một thằng để nó đuổi theo cho vui nhà vui cửa haha...

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc...không vì vui mà bỏ đi nguyên tắc...nhanh lên nó tới giết đệ bây giờ..cạch cạch..

- Pằng...pằng bye nhớ bảo trọng...

- cạch cạch.. pằng pằng...

A few minutes lates

- Cạch....

Cô bấm mạnh vào bàn phím để kết thúc game dựa lưng vào ghế xoay một vòng gật đầu cười nham nhở nói.

- Win rồi...tay nghề vẫn ổn chứ...

- Đại tỉ vẫn phong độ như xưa...tại hạ bái phục...

- Không dám không dám nhận..

- Mà từ khi mình quen nhau...đệ chưa gặp tỉ bao giờ...không biết chúng ta có dịp gặp nhau không?

- Được thôi...hẹn dịp nào đó gặp...bye?

Cô chào tạm biệt bằng lời nói ngọt ngào đầy dịu dàng rồi lấy chiếc tai phone ra khỏi tai của mình, tắt máy dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghĩ ngơi một lát. Người chơi game với cô ở trong một căn phòng tối om chỉ có một nguồn sáng trên màn hình, gió thổi tung bay rèm cửa trắng, anh cũng tắt máy cười mỉm dựa lưng vào ghế mái tóc màu nâu đất rũ xuống mắt, tỉa ra hai bên, sống mũi cao vuốt, hàng mi dài cong đen nhánh trên con ngươi màu vàng ruby long lanh như hai viên ngọc, hai bàn tay đặt lên thành ghế ngón trỏ nhịp nhịp trong đầu đầy suy tư về hình ảnh của người con gái chơi game cùng anh lúc nãy. Anh tưởng tượng đó là một cô gái cá tính với dáng người thướt tha ánh mắt đầy kiêu hãnh khi lần đầu gặp anh, anh nhắm mắt lại mỉm cười nghĩ ngợi vu vơ thì có tiếng gõ cửa một người phụ nữ trung niên mái tóc muối tiêu hai mắt đã có những vết chân chim cúi đầu chào nghiêm trang nói.

- Thiếu gia Lăng Vũ đã tới giờ nghỉ ngơi rồi...chân cậu vừa mới bình phục không nên thức khuya quá....

Lăng Vũ gật đầu đồng ý ra hiệu cho người phụ nữ bước ra ngoài. Cậu từ từ đứng dậy lấy chiếc nạn bên cạnh bước đi từng bước miệng ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

- Cũng tại tên Trường Niên mà chân mình bị thương như thế này...vẻ đẹp trai của mình nay còn đâu...làm sao mà kiếm người yêu đây huhu...

Anh đứng trước chiếc gương to trên tường xăm soi gương mặt thanh tú của mình buồn bã phụng phịu bước từng bước ra khỏi phòng. Lí do mà Lăng Vũ bị thương, mọi chuyện là như thế này....

Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.