Chương 39 - Ấm áp
Vietwriter
Người đàn ông đứng dậy mái tóc đen nhánh và ánh mắt sắc sảo dần hiện ra trong bóng tối trên tay cầm một chiếc kim tiêm tiến lại gần Tiểu Khang. Nó thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game tiếp. Người đàn ông đưa kim tiêm trước mắt nó quơ qua quơ lại nói với một giọng điệu ghê rợn.
- Này nhóc, mày sợ kim tiêm không...sau khi cái này chích vào người toàn thân sẽ bị tê liệt...mày sợ không...
Nó lấy tay đẩy chiếc kim tiêm ra ngoài, mắt vẫn hướng vào màn hình trả lời.
- Vậy anh bạn sợ kim tiêm không?
- Tao không sợ...Người đó ghé sát vào tai nó nói nhỏ.
-Tốt...vậy thì tự tiêm cho mình đi...
Nó gật gù nhìn người đàn ông trả lời làm cho người đó cứng họng không nói nên lời.
- Mày giả bộ sợ dùm tao một chút được không?_Hắn năn nỉ.
- Nếu anh bạn thích thì tôi sẽ chiều...đừng mà đừng chích con mà...con sợ muốn tụt quần ra luôn rồi nè..
Nó bỏ chiếc điện thoại xuống giả vờ sợ hãi tránh xa người đàn ông hai tay hai chân run lên cầm cập. Hắn nhìn nó không nhịn cười được cười nghiêng ngả, nó trở lại trạng thái ban đầu sít lại gần hắn cầm điện thoại lên hai chân nhún nhảy hát líu lo.
- Sao bị bắt cóc mà nhóc không sợ gì hết vậy?
- Mama có từng dạy rằng không nên sợ trước mặt kẻ ngốc...
Mặt hắn nổi hẳn ba vạch đen xì khi bị nó mắng là kẻ ngốc, lấy tay véo mạnh vào hai má phúng phính của nó lớn giọng.
- Này nhóc nói ai là kẻ ngốc vậy...
- Chú ngốc giống như papa con vậy...
Nó nắm lấy tay hắn cười tít mắt ôm chầm lấy hắn. Hắn đứng đờ người ra cảm thấy rất cái ôm của nó rất ấm áp giống như đứa con ôm lấy ba của mình. Hắn thấy lòng mình rung rinh hạnh phúc ôm lấy nó suy nghĩ.
- Papa! Cảm giác thân thuộc này là sao, hay tại mình muốn có con nên mới vậy, ước gì thằng bé là con của mình với...
Nghĩ tới đây hắn nở một nụ cười nhạt nhắm mắt xoa đầu cậu bé.
- Kẻ địch đã bị dụ dỗ, qua nguy hiểm, mình biết ngay không ai cưỡng nổi sự đáng yêu của mình mà..hihi..nhưng mà mình cảm thấy khi ôm hắn ta thật ấm áp..
Tiểu Khang dúi đầu vào người hắn cười tủm tỉm. Ôm chặt lấy hắn hưởng thụ cảm giác đầy ấm áp đấy.
__________
- Hình như mình có cảm giác sắp mất một đứa con thì phải.
Tú Vy đang làm việc thì cảm thấy trống vắng gì đó. Cô nhún vai một cái tiếp tục làm việc với một xấp giấy tờ sau khi kí xong mấy tờ. Cô mệt mỏi ưỡn người đứng dậy sắp xếp đồ đạc rồi tắt đèn đi ra. Cô bước xuống lầu ăn tối thì nhìn thấy hai cặp mắt đùng đùng sát khi nhìn cô. Cô cảm thấy lạnh sống lưng rùng mình ngồi xuống cười gượng.
- Sao ăn tối mà hai người căng thẳng vậy?
- Em còn nói nữa hả, không thấy con của em đang bị bắt con chưa rõ tung tích hay sao?
An Lạc và Thiên Vũ trừng mắt nhìn cô lớn giọng. Cô phẩy tay cười qua loa nói.
- Hai người đừng lo lắng, thằng bé không sao đâu, em chắc chắn bây giờ hai tên ngốc đó đang tâm sự với nhau.
- Chị chưa thấy người mẹ nào lạc quan như em nghĩ tên bắt cóc sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.
Nhìn vẻ mặt của Tú Vy An Lạc cũng thấy hơi an tâm vì cô chưa bao giờ làm việc gì mà không có nguyên nhân chỉ biết thở dài xem chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter