Chương 144 - Không ai dám nhận cậu đâu
Vietwriter
Đã ba giờ đồng hồ trôi qua bên trong không có chút tin tức gì. Nhân viên y tá thì thay nhau ra vào với dáng vẻ gấp gáp. Không khí bên trong vô cùng căng thẳng, vòm trán Phong Hàn ướt đẫm mồ hôi ánh mắt lạnh tanh vừa phẫu thuật vừa nhìn máy đo nhịp tim nhíu mày.
- Tăng cường máu và ôxy.
Giọng nói vẫn giữ phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh, mồ hôi không ngừng rơi, không khí nóng bức như đang ở sa mạc. Lăng Vũ ở ngoài cũng đứng ngồi không yên đi qua đi lại hai tay chấp vào nhau lẩm nhẩm cầu nguyện. Đợi thêm mười phút nữa đèn trên phòng cấp cứu tắt đi, Phong Hàn từ trong bước ra cởi chiếc khẩu trang đã thấm ướt mồ hôi đưa cho y tá.
- Phong Hàn, Trường Niên sao rồi?
Lăng Vũ nắm tay Phong Hàn lo lắng, Phong Hàn mặt có vẻ căn ánh mắt thoáng buồn cuối đầu trả lời.
- Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức.
- Đó..đó không phải là sự thật...CẬU ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐÚNG KHÔNG?
Lăng Vũ nhất thời kích động túm lấy cổ áo của Phong Hàn đè mạnh người anh vào tường, cao giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Phong Hàn không nói gì cuối đầu ngó nghiêng, Lăng Vũ không kìm lòng xúc động rơi nước mắt.
- Không? Đó không phải là sự thật.
Phong Hàn nhìn vẻ mặt đau khổ nhưng rất buồn cười không nhịn được nữa, choàng vai Lăng Vũ tì người cười nghiêng ngả.
- Haha...lần sau đừng làm bộ mặt đau khổ đó nữa, buồn cười chết đi được...ha...đau bụng quá haha..
Mặt Lăng Vũ đơ cứng nổi gân xanh, khóe môi giật giật khi biết mình đã bị lừa. Vừa vui vì Trường Niên không sao, vừa giận vì Phong Hàn dám lừa dối cảm xúc của mình. Từ vui Lăng Vũ hóa giận dữ hậm hực kẹp cổ Phong Hàn nghiến răng.
- Hừm...Dám lừa tôi, cho cậu chết nè.
- Haha...tôi xin lỗi...haha
Dù bị Lăng Vũ kẹp cổ Phong Hàn cũng không chịu nghiêm túc quằn quại trong tiếng cười. Một lát sau cả hai thấm mệt Lăng Vũ mới thả Phong Hàn ra. Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Phong Hàn gác chân lên đùi Lăng Vũ, hai tay đặt lên thành ghế, dựa người vào nhìn Lăng Vũ lên tiếng.
- Cậu nghĩ sao lại tin lời tôi nói? Tôi đường đường là một bác sĩ đẹp trai ưu tú nhất quả đất, chẳng lẽ không cứu nổi bạn mình sao(Ưỡn ngực tự tin).
- Ói...giỏi thì cậu giỏi thật, đẹp thì tôi không chắc à.
Nhìn thái độ nghênh ngang tự tin của Phong Hàn làm Lăng Vũ thấy ngợm bĩu môi.
- Tôi không cần cậu phải công nhận vẻ đẹp của tôi, mấy cô gái thấy tôi đẹp được rồi.
Phong Hàn liếc nhìn nữ y tá nháy mắt hôn gió, cô y tá nhìn anh mỉm cười đỏ mặt lặng lẽ bỏ đi. Anh nhìn theo mỉm cười nhìn Lăng Vũ nhếch mép đặt tay lên cằm nở nụ cười với hàm răng bóng loáng. Lăng Vũ bật cười đột ngột mím môi thở dài.
- Ha...Tôi nhớ ba chúng ta còn học cấp ba hay cà khịa nhau đến nỗi đánh lộn, bây giờ không có thời gian.
- Cậu đang cho Trường Niên đúng không? Chắc vậy rồi hai người đang yêu nhau mà hihi.
Phong Hàn thấy bầu không khí buồn bã tìm cách khơi dậy niềm vui, nhưng chỉ mình anh vui chứ Lăng Vũ không vui. Thấy Lăng Vũ không những không cười mà liếc nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa, anh cũng trở lại với mặt nghiêm túc với tư cách của một vị bác sĩ lạnh lùng trầm ngâm khẽ nói.
- Trường Niên tự sát sao? Trời sập thật rồi, tôi cũng muốn gặp được người đã thay đổi tính cách của cậu ta.
- Cô ấy chết rồi! (Lăng Vũ buồn bã trả lời).
- Thôi, tôi còn một ca phẫu thuật nữa, cậu ở lại chăm sóc Trường Niên đi, một lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.
Phong Hàn vỗ vỗ vai của Lăng Vũ đứng dậy chào tạm biệt bước vào phòng phẫu thuật. Sau khi Phong Hàn đi Lăng Vũ cũng đến phòng hồi sức thăm Trường Niên.
Bước vào trong phòng anh thấy hắn đang nằm bất động trên chiếc giường trắng. Cả người anh chùn xuống thở dài bước tới ngồi trên ghế bên cạnh giường hắn đang nằm. Anh mỉm cười đưa tay vuốt những sợi tóc che lấp hai mắt của hắn ra sau.
- Đừng cố gắng chết nữa, người như cậu diêm vương không dám nhận đâu.
Bàn tay Phong Hàn vừa rụt ra đôi mắt hắn lim dim dần dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!