Chương 139 - Nhìn anh thế này em có vui không?
Vietwriter
Từ khi Tú Vy ra đi, Thiên Vũ đã đưa cô và hai đứa trẻ về Mỹ để an táng. Đó là ước cuối cùng của cô được nằm trên mảnh đất quê hương cùng với gia đình.
Ngay cả khi nhìn thấy cô về với đất trời hắn cũng không làm được. Ngày nào hắn cũng ngồi uống rượu trong một góc tối. Mỗi khi uống hắn lại nhớ đến cô rồi lại khóc, tự dày vò thể xác bằng những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên bàn từ những chai rượu bị vỡ.
Trên cánh tay rắn rỏi chi chít vết thương rỉ máu, cạn có, sâu có, những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau chằn chịt. Đã hai tuần trôi qua hình như hắn không còn đủ sức để uống nữa nằm dài trên giường. Nước mắt lăn dài trên khóe mi chảy xuống màn tai, quần áo xộc xệch, lắm lem, bê bết chẳng khác gì một chí Phèo bị Thị Nở ruồng bỏ.
- Tú Vy...nhìn anh như thế này chắc em vui lắm..haha...
Hắn lầm bầm bật cười trong nước mắt nghiêng người co rúm lại, nụ cười của hắn sao mà xót xa, đau đớn quá. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng và khóc nhiều đến như vậy? Có phải tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối? Người đã chết sao trái tim vẫn không thể quên. Nụ cười trên môi hạ xuống nằm ngửa ra đưa tay lên trước mặt tay còn lại cầm một con dao sáng lóa, mỉm cười trong tuyệt vọng.
- Tú Vy...mấy ngày nay không có anh em buồn lắm phải không?
Con dao sắc bén từ từ cứa vào cổ tay máu bắt đầu tuôn ra, hắn đặt nó ngay ngắn trên giường. Một lát nữa thôi hắn sẽ gặp được người mình yêu. Nghĩ đến mà vui hắn mỉm cười nhắm mắt tận hưởng.
- Bà xã...anh đến chơi với em sớm thôi.
Trường Niên bây giờ không khác gì gã khờ và kẻ bợm rượu. Một mình Lăng Vũ không thể gồng gánh công việc ở công ty và hắn. Tối ngày anh giải quyết bận bịu giải quyết một đống việc đè nặng lên vai. Anh có thuê người người chăm sóc hắn nhưng đều bị hắn dọa cho chết khiếp không ai dám bên cạnh hắn một phút giây nào.
Trời đã khuya những vẫn đang ở công ty trong căn phòng tối chỉ có một chòm sáng nhỏ trên bàn làm việc. Anh miệt mài soạn thảo kí tên với đống tài liệu nằm rải rác trên bàn ánh mắt lim dim mệt mỏi nhưng phải cố gắng mở to.
- Oai...Cuối cùng cũng xong mệt chết đi được...
Sau hàng giờ miệt mài cuối cùng công việc cũng hoàn thành xong. Anh buông cây bút xuống dựa lưng vào ghế, hai tay dang rộng môi mỉm cười hạnh phúc, thở phào sắp xếp lại giấy tờ cho gọn gàng, tắt đèn đi về. Anh vừa mới bước ra một bóng đen xuất hiện nhếch môi cạy cửa chạy vào lục lọi cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm, biến mất không một dấu vết.
Lăng Vũ lên xe trở về nhà Trường Niên trên đường anh ghé vào cửa hàng mua cho hắn ít thức ăn tiếp tục đi tiếp. Về đến nhà anh thấy An Lạc từ trong nhà Trường Niên đi ra.
Anh vội vã bước xuống nắm lấy tay cô đẩy mạnh vào cửa trừng mắt nhìn nghiến răng.
- Bà cô già đến đây có phải để giết Trường Niên để trả thù cho Tú Vy không hả.
- Anh làm gì vậy hả?
An Lạc cố gắng giảy giụa để thoát khỏi bàn tay khỏe khoắn này nhưng càng giãy anh càng nắm chặt hơn. Chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến như vậy, An Lạc mím môi đẩy mạnh làm anh ngã xuống đất tay vẫn còn nắm lại theo quán tính kéo cô ngã xuống hai cơ thể nằm lên nhau. Tim đập nhanh quá bỗng chốc mặt đỏ phừng phừng đẩy nhau ra.
- Tôi...tôi xin lỗi.
Lăng Vũ đứng lên đưa tay trước mắt An Lạc ngại ngùng. An Lạc không cần tay của anh tự đứng dậy, mặt mày tối sầm liếc nhìn anh lạnh giọng.
- Nếu tôi không đến kịp, cậu lo hậu sự cho anh ta đi là vừa.
Nói xong An Lạc lạnh lùng bỏ đi, thức ăn trên tay anh rơi xuống hoảng loạn chạy vào. Đúng như An Lạc nói Trường Niên đã tự sát, máu vẫn còn đọng trên giường. Hắn được đặt ngay ngắn trên giường, đôi mắt lim dim như muốn mở ra nhưng không được, tay cũng đã được băng bó đè lên chiếc chăn đắp lên người.
Nhìn hắn sao anh thấy thương quá, Trường Niên thích bày trò cà khịa trêu chọc anh đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại Trường Niên một cái xác không hồn.
Anh cười nhạt ngồi xuống bên cạnh nhìn vẻ mặt khi ngủ mà vẫn còn nổi đau thì thầm.
- Yêu đau khổ lắm phải không? Thế mà ai cũng ao ước được yêu, đúng là một lũ ngốc.(người FA nói).
Khắp người Trường Niên bỗng run lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi sắc mặt tái nhợt, hơi thở ngày càng gấp.
- Trường Niên cậu bị sao vậy.
Lăng Vũ hoảng loạn lấy tay sờ trán vội vàng rụt ra vì nóng, tay chân luống cuống cả lên. Anh nhớ ra rằng khi bị sốt hãy lau nước ấm sẽ hạ sốt. Anh vội vàng chạy ra mới mở cửa sững sờ.
Người bưng nước vào không phải Lăng Vũ mà là một cô gái. Dưới đôi chân nhỏ trắng mịn mang một chiếc giày cao gót bước vào đặt thau nước lên bàn ngồi bên cạnh. Chiếc khăn được vắt khô nhưng vẫn giữ được hơi ấm đặt lên vần trán đầm đìa mồ hôi nóng ran của hắn. Hơi ấm từ trong chiếc khăn làm hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều thả lỏng người hơi thở đều dần.
Chiếc khăn tiếp tục lau xuống dưới, khăn đi đến đâu cúc áo bị vạch ra đến đấy, xuống tới lưng quần thì dừng lại, chiếc áo đã cởi ra hết. Chiếc khăn tiếp tục chà sát quanh cơ bụng, cả người hắn rân rân nắm lấy bàn tay thon mịn ấy kéo người đó ngã vào người nói trong miệng.
- Tú Vy...đúng bỏ anh mà...ở bên cạnh anh nha.
Người được hắn nắm tay dựa mặt vào cơ bụng rắn rỏi nhếch môi. Đôi tay di chuyển xuống dưới cởi khóa quần, cơ thể cũng trần truồng trèo lên uốn quanh. Hắn không nhận thức gì hết chỉ thấy có vật nặng đè lên vùng hạ bộ ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!