“Ơ, anh Tài ơi, lại có thêm một cô nữa đây này, cô ta còn đẹp hơn cô này nữa đó!” Vốn dĩ mấy tên lưu manh này ít chạm vào phụ nữ, bây giờ lại có thêm một người phụ nữ nên cả đám rất kích động.
“Cô gái bên kia, tôi khuyên cô đừng nên xen vào việc người khác, bọn anh đây không dễ nói chuyện đâu nhé” Tên lưu manh dẫn đầu cười lộ hàm răng vàng khè với Lê Minh Nguyệt, nụ cười đó cực kỳ hèn hạ.
“Mấy người mau đi đi, mười phút trước tôi đã báo cảnh sát rồi, chắc chắn cảnh sát sắp qua đây đó. Nếu mấy người còn không đi thì chắc phải tới đồn cảnh sát một chuyến” Lê Minh Nguyệt không biết ban nãy cảnh sát có nghe rõ lời cô ấy nói không nhưng bây giờ cô ấy cũng đành hù dọa đám người này như thế thôi, không còn cách nào khác.
“Mẹ nó, cô hù ông đây à? Cô nghĩ ông đây sợ sao?” Tên lưu manh được gọi là anh Tài coi thường sự uy hiếp của Lê Minh Nguyệt, gã không tin rằng Lê Minh Nguyệt đã gọi cảnh sát.
Hai bàn tay Lê Minh Nguyệt nắm chặt, chỉ có mình cô ấy mới biết bây giờ cô ấy đang cực kì căng thẳng và sợ hãi.
“Ôi, cô nàng này đúng là không biết tốt xấu thật, cô có biết anh Tài của bọn này là ai không hả? Ha ha”
Tiếng cười chói tai như muốn xuyên thủng lỗ tai Lê Minh Nguyệt, cô lấy hết can đảm đến gần bọn họ: “Tôi khuyên các người mau đi nhanh đi, nếu các người không tin tôi thì có thể thử xem”
Cô gái nhỏ kia nhìn Lê Minh Nguyệt như một con nai con hoảng sợ, mặc dù cô gái cũng hơi vui mừng nhưng lại thất vọng nhiều hơn.
Một người phụ nữ không cứu được mình. Cô ấy lao tới thế này thì hai người cũng sẽ bị bắt cùng nhau thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô gái nhỏ cũng ảm đạm đi.
“Chị ơi, chị mau đi đi, chị không giúp em được đâu.” Cô gái nhỏ biết Lê Minh Nguyệt không giúp được mình, đã như vậy thì không nên liên lụy đến người ta.
“Ban nãy tôi cho cô cơ hội nhưng tự cô không đi, bây giờ cô mà muốn đi thì làm gì dễ dàng thế?”
Tên lưu manh tên anh Tài cười dâm tà, phất tay với đám anh em của mình: “Chặn cô ta lại, đừng để cô ta trốn thoát. Hôm nay chúng ta đúng là có phúc nhỉ, có cả hai cô nàng xinh đẹp, đêm nay khỏi cần tốn tiền rồi”
Một lúc sau Lê Minh Nguyệt bị hai, ba tên lưu manh vây vào giữa, bọn họ cười ha ha, ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn con dê đang đợi làm thịt, nước miếng cũng chảy hết cả ra luôn rồi.
Lê Minh Nguyệt cảm thấy buồn nôn, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ gọi cho Hà Dĩ Phong, nếu biết như vầy thì Lê Minh Nguyệt đã không gọi cho cảnh sát mà gọi cho Hà Dĩ Phong rồi.
Lê Minh Nguyệt hơi hối hận trong lòng, nhưng bây giờ hối hận cũng không có ích lợi gì, cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm thầm thất vọng.
€ô gái nhỏ kia thấy Lê Minh Nguyệt bị vây lại, trong lòng rất xấu hổ, cô gái nhỏ không ngờ Lê Minh Nguyệt lại bị kéo vào đây nhưng bây giờ cũng không còn cách nào nữa rồi.
Cô gái chỉ đành hy vọng Lê Minh Nguyệt nói thật, nếu thế chỉ cần các cô kiên trì phản kháng một lúc, khi cảnh sát tới thì chắc bọn họ sẽ được an toàn.
“Các anh em, chúng ta đi thôi.” Tên lưu manh được gọi là anh Tài có vẻ rất hài lòng với thu hoạch ngày hôm nay, định dẫn đám anh em và hai người Lê Minh Nguyệt rời khỏi đó.
Lê Minh Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, cố gắng kiềm nén sự sợ hãi trong lòng mình, lạnh lùng nhìn gã: “Cảnh sát sắp tới đây rồi, mấy người thật sự định làm thế sao? Các người không sợ sự trừng phạt của pháp luật à?”
“Cô gái này, cô đang nói gì thế, pháp luật cái gì? Tôi nói cho cô biết, ở phố Tây này, ông đây chính là pháp luật!”