- ---
Ai đó tiến lại người đẹp đang nằm ngủ, tay hắn bỗng nhiên làm sai ý hắn, muốn sờ vào gương mặt đáng yêu đang nhắm hít mắt kia...
Mộng Lâm cảm nhận được tên ma vương cố tình bỏ đói cô đang tính làm gì cô. Vừa tức giận vừa đói bụng phát điên người. Cô bị bỏ đói là sẽ cáu kỉnh, khó chịu, không xem ai ra gì, mất hết tính người là đây mà.
Mộng Lâm phải báo thù cho cái bao tử đáng thương đang bị dày vò của cô. Cô nhanh chóng chộp lấy tay ai kia, quá bất ngờ trong suy nghĩ hỗn loạn, Phương Vỹ lại không có đề phòng với cô, nên dễ dàng bị Mộng Lâm bắt lấy tay cắn thật mạnh vào bàn tay của hắn...
Vết cắn mạnh đến nổi, hắn có cảm giác đau, muốn ra tay giết cô ngay lập tức. Nhưng không biết tại sao không hành động gì, mặc cho cô cắn lấy cắn để, vết răng rươm rướm máu..Sau khi hả giận cô buông tay hắn ra, thở hì hụt, điều đó chứng minh cô đang tức giận dùng hết sức bình sinh của mình để ra tay..
- -
" Cô trút giận xong chưa...!!! "
Giọng nói với ánh mắt đầy phẫn nộ đang rất gần, rất gần nét mặt nhỏ xíu đáng yêu của cô. Mộng Lâm nhìn vết cắn, cô phát hiện mình mới có một hành động vô cùng hồ đồ, hành động ngu xuẩn vô cùng. Cô là một công chúa đáng yêu lại ngốc đến nổi đem thân mình chui vào hang hùm, mà giờ còn muốn ăn thịt cả hùm chúa tể sơn lâm ư... Tiêu đời cô rồi Mộng Lâm ạ...
Vừa vài giây hiểu được cái chết sắp cận kề, cô đột nhiên rùng mình một cái. Chưa kịp nở nụ cười nũng nịu xin tha mạng thì lần nữa bị cả thân người đàn ông cường tráng buộc chặt cả người.
Hắn dùng sức kéo gương mặt đang muốn né tránh ánh mắt nổi giận của hắn quay qua. Phương Vỹ muốn xé nát người phụ nữ dưới thân hắn ra làm trăm mảnh vì tội dám làm hắn bị tổn thương thân thể.. Nhưng không làm được khi đối diện với ánh mắt ngây thơ có chút sợ hãi của Mộng Lâm.. Tay hắn kiềm chế nổi cả gân xanh lên, sự tức giận pha chút gì đó không rõ, lúc cương lúc nhu trong lòng đầy mâu thuẫn. Phương Vỹ không biết mình đang làm gì, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi cô, nụ hôn có chút mạnh bạo, kèm theo hành động xé toẹt áo cô thành nhiều mảnh, lộ cả làn da trắng ngần..
Mộng Lâm lúc này rất hốt hoảng, tay chân cô quơ lấy quơ để, nhưng sao cô không có sức phản kháng nào cả vậy. Do cô quá đói hay lý do gì khác.
Mộng Lâm muốn hét to lên nhưng môi đang bị khóa chặt, thân thể cũng bị khống chế dưới một thân thể nam nhi cường tráng đang chỉ 1 mảnh khăn che thân..
Mộng Lâm dùng hết sức nhưng bất lực, mắt cô đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống. Hình như Phương Vỹ cảm nhận được điều gì đó, hắn ngừng lại nhìn cô, hắn đúng là rất nóng giận với hành động vừa rồi. Nhưng hắn không tin mình lại có hành động như vậy...
Nam thanh niên nào đó ngước lên nhìn cô gái hắn xem là ngốc hết thuốc chữa đang rơi lệ.. Phương Vỹ nhìn xuống cau mày vì hành động xé rách hết áo của cô. Hắn thật sự không có ý cưỡng đoạt gì với cô cả, hoặc có thể lúc này chưa phải lúc tiến tới kiểu quan hệ như vậy...
Nhưng tức giận vẫn chưa thể nguôi, Bạch Thiếu gia nhà ta nhìn qua ánh mắt đầy ấm ức và đang lo sợ của cô, cười nhếch môi lạnh lùng:
" Cô... bây giờ mới biết sợ à...!!!"
Vừa nói xong hắn đưa miệng về phía cổ của cô cắn một phát rướm máu như tay hắn bị cô trút giận. Vậy xem như là hoà nhau hiệp này nhé.. Nhưng có vẻ vị tiểu thư nào đó bị ức hiếp đang rất ấm ức và đau thấu trời vì vết cắn.. Cô hét to chói tai vô cùng.
" Cô còn hết tôi sẽ tiếp tục..."
Vừa nói mắt hắn vừa nhìn xuống phần da thịt bên dưới của cô, làm Mộng Lâm vừa ngượng ngùng vừa lo sợ run lên.
Nghe lời dọa dẫm của ai kia, đột nhiên không gian yên tĩnh vô cùng..
Bên ngoài có người gõ cửa:
" Bạch Thiếu gia, Bạch lão đại mời thiếu gia ra ăn tối chúc mừng ạ..."
- " Tôi biết rồi..."
- --
Thế là có một tiểu yêu tinh mặt đầy ấm ức ngồi ăn cơm mà không dám hó hé một lời nào... Cô ngoan đến phát sợ luôn đấy... Chắc chưa hết hốt hoảng vì pha càng quấy của vị thiếu gia nào đó lúc nãy...
Đừng đùa với hổ, có ngày bị ăn thịt như chơi nhé người đẹp...