Vợ À ,Mau Về Đây Với Anh

Chương 12




Sau một thời gian, ẻm đã xuất hiện rồi đây.^^

Cuộc thi gồm hai phần: Thể thao nữ và xã hội nam, có nghĩa là cô sẽ thi phần đánh bóng chuyền, còn cậu sẽ thi về phần câu hỏi lĩnh vực tự nhiên

Khi biết được điều này, Bảo Long đã thấy áy náy, thể thao đối với con gái rất vất vả, tập luyện cũng mệt mỏi lắm, người cô thì nhỏ quá, sợ có mệt nhọc quá không? ảnh hưởng tới sức khỏe của cô thì chết

-Cô có thể đổi _Cậu hỏi cô với vẻ ngại ngùng, đằng nào cậu cũng chưa hỏi cô có đồng ý hay không, chỉ là cậu ghét cái bản mặt của cái tên Bảo kia mà đã đùng đùng ra quyết định

Cô mỉm cười

-Không cần đâu ạ, em cũng muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm

Bảo Long day day chán, tại sao trên đời còn có người thông minh hiểu chuyện như cô, Phong Nguyệt đã đoán được cậu nghĩ gì rồi

-Không cần tập luyện quá mức, thua cũng không sao cả

Cô mỉm cười, không trả lời

Dạo này cô rất hay về tối, người phờ phạc mệt mỏi, cậu biết, cô là không muốn làm mất mặt cậu, nên mới tập luyện như người sắp kiệt sức như vậy, chết tiệt, tại sao cậu không nghĩ là cô luôn nghĩ cho người khác chứ, là cậu ích kỉ, chỉ nghĩ muốn làm mất mặt tên Bảo kia mà không nghĩ đến cô.

Cậu bước lên tầng, bước đến phòng cô, cậu phải nói gì với cô đây

Cậu tự tiện mở cửa bước vào, không có thói quen gõ cửa (vì cậu là xã hội đen, có bao giờ nhường nhịn hay nể phục người khác đâu)

Mở cửa một cách nhẹ nhàng, cậu thấy cô đang ngồi quay lưng với cậu

Cậu như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt

-Cô đang làm cái khốn kiếp gì thế hả??_Cậu chạy đến chỗ cô, kéo mạnh tay cô không thương tiếc

Phong Nguyệt nhìn Bảo Long sợ sệt, đôi mắt đã ngấn nước mắt

-Em... em

Nhìn đôi mắt của cô, cậu thả tay mình ra, lặng lẽ ngồi thụp xuống đất, suy nghĩ

Là cậu ngu ngốc, là cậu khờ khạo, là cậu không nghĩ đến cô

Tất cả là tại cậu

-Cậu ơi.. cậu ơi.. em sai rồi.. em xin lỗi, cậu tha thứ cho em nhé_Cô ngồi xuống, nhìn khuôn mặt cậu mà thút thít

Cậu nhìn cô, vừa tức lại vừa thương, thương vì tại sao cô lại sợ cậu như thế, bị thương như vậy mà không nói cho cậu biết. Tức vì tại sao cô lại hiền hậu, lại phải chịu đựng cơ chứ, tại sao phải nghĩ cho cuộc thi để làm cậu không bẽ mặt trước mọi người. Tại sao??

-Cậu ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, cậu đừng giận em.... hức hức_Cô nức nở

Lần này cô khóc thật rồi, tay chân cậu luống cuống, chẳng biết làm gì, chết tiệt, sao Bảo Long này lại nhu nhược thế, để cho cô gái của mình phải khóc

Cậu ôm cô vào lòng, một cái siết chặt, như muốn trở thành đôi cánh bảo vệ cô, bảo vệ người con gái của mình

Một lúc sau, cô nín khóc, cậu cũng đã trấn tĩnh lại, cậu cũng nghĩ, tất cả là lỗi của mình, không thể trách cô ấy, mà chỉ trách cái bản tính quá lương thiện, chỉ muốn một mình chịu đựng của cô ấy, cậu không thể trách cô ấy.

Cậu đứng dậy, lấy thuốc chuẩn bị bôi

Mà cậu cũng hóa đá tại chỗ

Muốn bôi thuốc thì phải cởi áo ra, mà, mà......

Chẳng lẽ cậu phải cởi áo cô ra à?

Cậu vẫn còn trinh trắng lắm nhé(vì chưa bao giờ nhìn cơ thể của phụ nữ)

-Em tự bôi cũng được mà_Cô hiểu ý của cậu

Nghe cô nói mà lòng cậu bắt đầu cuộn trào lên thứ áy náy, chết tiệt, mình là người làm sai, phải sửa lỗi chứ

-Không, để tôi bôi..... cô... cô... vạch áo lên đi _Cậu đỏ mặt

Cô đỏ mặt cũng không kém, lần đầu tiên bị con trai nhìn thấy tấm lưng mình cũng cảm thấy ngượng ngùng rồi

XIN TUA BỚT

Cậu nhìn tấm lưng trắng ngần mà chi chít các vết thương lớn nhỏ do tập luyện của cô mà đau lòng, dù rất nhẹ nhàng nhưng là con trai, tay chân còn vụng về nên không tránh khỏi việc làm cô đau

Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng

-Đau thì cứ kêu _Cậu thì thầm vào tai làm cô đỏ mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.