Trong nhà, Hân và Huy đang đứng đối diện với nhau, cả hai đều không nói câu nào, cho đến khi Hân cất giọng trước.
“Không phải anh nói yêu em sao?”
“Không phải anh nói không phản bội em sao?”
“Không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao?”
“Không phải anh nói…”
Câu cuối cùng Hân còn chưa nói hết, Huy đã tức giận ném một sấp giấy xuống đất, cậu thét lên: “Đủ rồi, đừng nói nữa!”
Bị quát, Hân chỉ im lặng bật khóc, cô nhìn Huy với đôi mắt ngấn nước, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của cậu.
Bây giờ, ngay cả một nụ cười, dù là nhếch môi cậu cũng chẳng cho cô, vậy có nghĩa là cậu không yêu cô nữa sao?
Nhìn Hân khóc, đúng là Huy không cầm lòng được, cậu bất đắc dĩ mở miệng: “Là anh sai, anh sai! Là anh phản bội em, anh thất hứa… Được chưa? Vừa lòng em chưa?”
Nói rồi, cậu lạnh lùng nhìn Hân, sau đó xoay người bước ra khỏi nhà.
Lúc này, khi thấy bóng dáng Huy chuẩn bị bước đi, Hân không thể hiểu nỗi vì sao cô lại yếu đuối đến vậy, cô chạy theo cậu, vòng tay ôm từ phía sau cậu, cô nói trong tiếng nấc: “Anh đừng đi, đừng đi mà… Được không? Anh đừng đi mà, anh à, đừng đi mà…”
Càng nói, Hân lại không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ như suối tuôn ra không ngớt.
Nhưng mà trái lại với sự yếu đuối đó của Hân, Huy vẫn lạnh lùng mở tay cô ra, vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy, Huy nói: “Quên anh đi, vì trước đây em đã nói nếu anh làm vậy, anh không xứng đáng với em… Và bây giờ, cũng vậy!”
Nói rồi, Huy hất tay cô ra, bởi vì lực khá mạnh nên khiến Hân không tự chủ được ngã xuống đất.
Nhìn theo bóng lưng cậu bước đi xa dần xa dần, Hân vô cùng đau đớn, tay chân cô vô lực, nước mắt cũng vì vậy mà rơi nhiều hơn.
“Anh đừng đi mà, đừng rời xa em mà, đừng mà…”
Lúc Hân giật mình tỉnh giấc vì cơm ác mộng này, cũng đã là giữa đêm.
Bên ngoài rất vắng vẻ, phải mất rất lâu mới nghe thấy tiếng xe chạy qua, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Lấy điện thoại ra để xem giờ, hóa ra đã gần sáng rồi, bây giờ là 3a.m
Rồi lại nhìn sang bên cạnh, không có người nằm. Lúc này Hân mới nhận thức được rằng hai bên gối nằm đều đã ướt đẫm.
Không biết bây giờ Huy đang ở đâu nữa, nói đi là đi luôn, cũng không về hay gọi điện.
Hân cũng không quan tâm mấy, dù sao thì giận cũng đã giận rồi, đi cũng đã đi rồi, cô nếu giờ còn ở đây lo lắng cho cậu, cậu có biết không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hân lại nhắm mắt, cố thuyết phục mình phải ngủ, nhưng vẫn không được.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lạnh lẽo kia, cuối cùng vì không ngủ được nên Hân mói miễn cưỡng đứng dậy, đi ra ban công đứng hóng gió.
Dù sao cũng sắp đến mùa đông, nên thời tiết ở đây đúng là se lạnh, giờ chỉ mới đứng có một tí thôi mà Hân đã thấy lạnh cóng rồi.
Cầm điện thoại trong tay, mở lên lại không thấy có cuộc gọi nào của Huy cả, lòng Hân lại bắt đầu thấy nặng nề, giống như có 1 tảng đá đè nặng trong lòng vậy.
Lúc này, đứng một mình, Hân lại bắt đầu nghĩ.
Tại sao từ khi sang Mỹ, cô và Huy lại thành ra như vậy? Số lần cãi nhau nhiều hơn, đến nỗi bây giờ…
Lại nghĩ, nghĩ đến tối qua, thật sự cô đã sai sao? Quá đáng lắm sao? Chỉ là một lời đề nghị Huy thử làm bạn với Ronal, lại khiến cậu tức giận như vậy sao? Ai đó làm ơn nói cho cô biết đi, rốt cuộc là cô đã sai chỗ nào.
Rõ ràng chưa một lần tiếp xúc, vậy mà đã có thành kiến với người ta, luôn miệng nói người ta không tốt, như vậy là đúng sao?
Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn người ta, vậy mà ngay cả một chút tôn trọng đối với người ta cũng không có, vậy là đúng sao?
Rồi bây giờ, chỉ vì giận nhau vì chuyện không đáng, mà bỏ đi một đêm không về, như vậy là đúng sao?
Đang còn mãi suy nghĩ về Huy, bỗng nhiên từ dưới nhà lóe lên một luống sáng màu vàng, sau đó liền vụt tắt, Hân nhanh chóng bước vào phòng rồi lên giường nằm như cũ.
Huy về rồi.
Lấy chìa khóa để mở cửa, nhưng khi đưa chìa vào rồi thì mới phát hiện ra cửa không khóa. Cậu thầm trách Hân sao lại vô ý thế này, cửa nhà cũng không khóa.
Sau khi bước vào nhà, Huy cũng không đi lên phòng ngay, cậu bước vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai nước rồi tu một hơi, cũng không thèm bật đèn lên.
Uống nước xong xuôi, sau đó Huy mới lên phòng. Lần đường đi trong bóng tối, cuối cùng cũng lên đến phòng.
Cửa phòng cũng không khóa, Huy lại thuận lợi vào phòng, nhìn thấy Hân vẫn nằm đấy ngủ, trong lòng cậu lại thầm trách cô. Cậu đi cả đêm không về mà cũng không gọi cho cậu lấy một lần, đã vậy ở nhà còn nằm ngủ ngon lành, cứ ngủ đi rồi sáng mai xem cậu trị cô thế nào.
Đi đến giường, Huy nằm xuống cũng không ngủ ngay lập tức, cậu cũng như Hân, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
Nằm một lát, không ngủ được Huy liền hiểu ngay lí do, thế là cậu lại vòng tay qua ôm lấy Hân, ngực cậu dáng sát vào lưng cô khiến Hân chợt mở to hai mắt.
Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Hân vẫn không đẩy Huy ra, mặc kệ cậu thích ôm thì ôm, tùy cậu.
Được một lúc, Huy vẫn không ngủ được, cũng không hiểu vì sao, lại càng không hiểu vì sao trong lòng cứ bức bối khó chịu, lại bất giác mở miệng gọi Hân.
Nghe Huy gọi, Hân thoáng giật mình, chẳng lẽ cậu biết cô chưa ngủ sao? Hân vẫn nằm im đấy không động đậy, được một lúc, lại nghe thấy tiếng thở của Huy đều đều, vậy là cậu ngủ rồi.
Còn Hân, cô vẫn chưa ngủ được, vẫn nằm đó suy nghĩ về những điều lúc nãy, lại không biết bất giác như nào mà lại ngủ một giấc đến 8 giờ sáng hôm sau.
Khi ra khỏi phòng là 8 giờ 20. Từ lúc ngủ dậy cũng không thấy Huy đâu, nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã có một mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi.
Không cần nói cũng biết là ai làm, Hân cũng không nhanh không chậm bước xuống lầu rồi từ từ vào phòng bếp.
Thấy Hân, Huy cũng không giống như hôm qua, cậu ngay lập tức bỏ các công việc đang làm dở đó, đến kéo ghế cho Hân rồi mới quay sang làm việc của mình.
Hân cũng không bất ngờ lắm với hành động này, bởi vì đây không phải lần đầu Huy kéo ghế giúp cô.
Sau khi đã dọn thức ăn lên bàn, Huy cũng kéo ghế ngồi đối diện Hân, vì là bàn vuông nên khoảng cách giữa 2 người cũng không xa lắm.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng cho đến khi Huy cất giọng: “Tối qua sao em không khóa cửa? Nhỡ có ăn trộm thì sao?”
Hân cũng không nhìn cậu, cô cũng dừng động tác ăn, nói: “Em để cửa cho anh về.”
“Em không hỏi anh tối qua mấy giờ về sao?”
Lúc này, Hân mới ngẩn đầu lên nhìn cậu, trong đáy mắt vẫn là nét bình tĩnh: “Nếu anh muốn nói đã nói cho em nghe rồi, còn cần em hỏi sao?”
Nghe vậy Huy cũng im lặng một lúc lâu, thật ra sau khi lái xe rời khỏi nhà, Huy đã suy nghĩ về hành động của mình. Ngẫm đi ngẫm lại đúng là cậu có lỗi thật, không nên nỗi giận với Hân, vừa vòng xe lại đi được một đoạn thì quỷ tha ma bắt, xe cậu cán trúng đinh, mà đêm khuya vắng vẻ lấy đâu ra tiệm để sửa xe đây, với lại xe cũng bị thủng nên cũng không chạy được. Vì vậy Huy phải gọi cho xe cứu hộ, đợi hơn 2 tiếng xe mới đến chỗ cậu, rồi còn chờ sửa xe, thay luôn cả ruột lẫn vỏ xe, thế là 3 giờ rưỡi sáng mới về đến nhà. Nhưng mà, cậu làm sao giải thích với Hân đây…
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Huy vẫn hạ quyết tâm, nói: “Anh xin lỗi, tối qua anh không nên tức giận rồi bỏ đi.”
Nghe vậy, Hân cũng không nói gì, cũng không tiếp tục ăn, cũng không nhìn Huy, tay thì cầm đũa khẩy khẩy cơm trong bát.
Trong lòng Huy lúc này vô cùng khẩn trương, Hân không đáp, vậy là không tha lỗi cho cậu sao? Cậu thật sự đã biết lỗi rồi mà.
Một lúc lâu, Hân mới nhìn thẳng vào mắt Huy, trong mắt cô không biết từ khi nào đã ngấn nước, trong đó còn mang theo chút gì đó…buồn bã, thất vọng. Lại một lúc lâu sau, Hân mới nghẹn ngào nói: “Sau này anh đừng như vậy nữa, đừng làm em buồn nữa, được không?”
Cũng không cho Huy có cơ hội để nói, Hân lại tiếp tục: “Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng giận nhau nữa… Đêm qua lúc anh đi em đã gặp ác mộng, là cơn ác mộng lần trước, em thật sự rất sợ, em rất sợ một ngày nào đó em thật sự sẽ mất anh, đến lúc đó em…em…”
Hân vừa nói đến đây, Huy đã đưa tay lên nắm lấy tay cô, định nói gì đó nhưng vẫn bị Hân cướp lời: “Em không biết tại sao từ khi chúng ta sang đây, cãi nhau rất nhiều, giận nhau cũng nhiều, em không biết nguyên nhân là do anh hay em, nhưng sau này mình đừng giận nhau, đừng cãi nhau nữa được không?”
Bây giờ, Huy mới có cơ hội để nói, lời nói cũng không gấp gáp giống Hân, cũng không sợ cô sẽ tranh lời với cậu, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Hân, Huy nói: “Được, sau này chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, không giận nhau nữa. Anh cũng sẽ không nỗi giận vô cớ với em, cũng không bỏ đi nữa, không để em một mình nữa…” Nói đến đây, Huy đứng dậy, cậu chồm người tới phía trước, đặt lên trán Hân một nụ hôn, nói khẽ: “Anh yêu em!”
Mặc dù lời nói rất nhỏ nhưng Hân vẫn nghe không sót từ nào, cô cũng không đáp lại lời Huy, một tay cầm lấy bàn tay của cậu đang để trên mặt mình, một tay còn lại lau nước mắt bên mặt còn lại, trong miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
*Chap này có vẻ hơi ngắn, chap sau tui bù))