Thế là ngày sinh của Ninh Thanh Vy đã tới, tiểu Thiên và tiểu Huy thấy cô đau bụng dữ dội mà khóc um sùm trước cửa phòng sinh làm cho Uông Khắc Minh và Lưu Phi Quân dỗ muốn tụt máu.
Ông bà Ninh và Ninh Thanh Hy cũng lo lắng cho cô rất nhiều. Uông Khắc Hạo lúc nào cũng bên cạnh cô để cùng cô vượt cạn.
Ninh Thanh Vy đã đau bụng gần 3 tiếng nhưng vẫn chưa nở đủ phân. Uông Khắc Hạo vẫn luôn đứng bên cạnh an ủi và lau mồ hôi trên trán cho cô.
" Bảo bối em cố gắng một chút " anh đặt lên trán cô nụ hôn
" Chồng à em đau quá...huhu "
" Anh đã bảo em đừng sinh nữa rồi mà, cứ không nghe lời anh "
" Hức...hức "
" Nín, ngoan, ráng nhịn đau một chút em sẽ gặp con rồi, em đừng khóc sẽ không có sức để rặn đâu "
" Aaa..."
Uông Khắc Hạo bây giờ rất hối hận khi lúc trước để cô mang thai, anh đã biết sẽ rất đau mà cô cứ cải anh một mực đòi sinh con.
" Tiểu Thiên, tiểu Huy đừng khóc nữa, bác sĩ đang giúp mẹ bắt em bé ra " Bà Ninh nói
" Bà ngoại? Mẹ đau lắm, mẹ còn khóc rất nhiều...hức "
" Nín nín, hai đứa ngoan, bà ngoại thương " Bà Ninh ôm hai cậu vào lòng.
Một tiếng sau đó Ninh Thanh Vy đã hạ sinh thành công một cô công chúa đúng theo nguyện vọng của hai vợ chồng.
Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy quyết định đặt tên cho cô công chúa nhỏ tên là Uông Vy Anh.
Sau ba ngày ở bệnh viện thì Ninh Thanh Vy đã về nhà. Tiểu Thiên và tiểu Huy lại rất thích chơi với em nhưng không bế được do Uông Khắc Hạo bế 24/24.1
Tiểu Thiên và tiểu Huy đi học về liền chạy lên phòng kiếm tiểu Anh.
" Mẹ, tiểu Anh đâu rồi ạ " Hai cậu chạy lên phòng thì chỉ thấy Ninh Thanh Vy
" Ba bế em qua thư phòng rồi "
Tiểu Thiên và tiểu Huy chạy lẹ qua thư phòng thì thấy Uông Khắc Hạo đang làm việc nhưng kế bên là chiếc nôi của tiểu Anh .
"Aaa tiểu Anh " tiểu Huy
" Hai đứa nhỏ tiếng cho em ngủ, đi học về là kiếm em, mau đi tắm đi "
" Nhưng mà nựng má em một chút đi ba " tiểu Thiên
" Không được, em đang ngủ "
Tiểu Thiên và tiểu Huy không chịu thua liền nhào vô nụng má tiểu Anh còn nắm tay cô bé làm cho tiểu Anh khóc é lên trong nôi.
" oe..oe..oe "
" Aa ba thương, hai đứa thấy chưa? Em khóc rồi " Uông Khắc Hạo bế lên dỗ dành.
Tiểu Thiên và tiểu Huy cũng rất xót khi em mình khóc liền im lặng để cho Uông Khắc Hạo dỗ dành.
................
Hai năm sau tiểu Thiên và tiểu Huy bây giờ đã 8 tuổi và cô công chúa đã 2 tuổi. Hai anh em biết mình bây giờ đã lớn còn làm anh trai nên không còn quậy phá nữa và rất chăm chỉ học hành.
Hiện tại đang là kỳ nghĩ hè và tiểu Anh cũng lớn nên Uông Khắc Hạo muốn dành ra một tháng để đưa Ninh Thanh Vy và ba đứa trẻ đi Pháp chơi.
Ngồi trên máy bay hai anh em họ Uông rất thích còn bế tiểu Anh lên cho cô bé xem làn mây. Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy thì ngồi nhìn ba đứa con của mình.
" Bảo bối? Cảm ơn em rất nhiều vì đã chịu đau sinh con cho anh, cho anh một gia đình trọn vẹn "
" Hạo? Chỉ cần là anh mọi thứ em làm đều tự nguyện. Tự nguyện yêu anh và tự nguyện sinh con cho anh, và còn tự nguyện ở bên cạnh anh hết đời này vì em rất yêu anh " Cô ôm chầm lấy anh
" Thanh Vy vào hơn 9 năm trước khi nhìn thấy em tại một buổi tiệc anh đã yêu em Anh không biết mình tại sao khi về anh không làm được việc gì hết, trong đầu lúc nào cũng là khuôn mặt và nụ cười của em nên anh mới hèn hạ ép cưới em về. Nhưng sau khi biết em là người trong lòng của Khắc Minh anh rất dằn vật trong lòng vì mình đã lỡ tay phá hoại đi hạnh phúc của em trai mình, lúc đó anh đã từ bỏ em để em về với tình yêu của mình dù trái tim anh rất đau đớn không đành lòng. "
" Lúc đồng ý kết hôn với anh, em đã dặn lòng yêu anh và bên cạnh anh đến suốt cuộc đời. Khắc Hạo lúc đó anh rời đi em rất đau khổ, trái tim em như rỉ máu nên em quyết định mặt dày đi tìm anh " Cô bật cười khi nhớ lại mình của 9 năm về trước
" Ừ hử...còn chủ động nữa cơ " anh hôn chụt vào môi cô
" Ai...ai chủ động chứ " cô ngại ngùng
" Là em, còn dám cởi khuy áo trước mặt anh, em đúng là gan bằng trời "
" Không có "
" Bảo bối? Chúng ta đã có 3 đứa con rồi mà em vẫn ngại ngùng, anh thật yêu chết với dáng vẻ này của em " anh đè cô xuống sofa
" Anh đừng, có con ở đây anh tử tế lại, tiểu Thiên và tiểu Huy đã lớn rồi đó " cô chống tay trước ngực anh
" Anh lấy điện thoại sau lưng em này " Uông Khắc Hạo lấy điện thoại giơ trước mặt cô rồi kéo cô ngồi dậy
" Anh lúc nào cũng vậy "
" Bảo bối bây giờ nghĩ lại rất mắc cười "
" Cười chuyện gì?"
" Đêm động phòng của chúng ta lại làm tại hắc bang "
" Anh đúng là " cô đánh lên người anh
" Hazz sáng thức dậy anh rất hối hận " Uông Khắc Hạo làm mặt buồn bã
" Uông Khắc Hạo anh hối hận gì chứ? Em bị anh cướp đời con gái mà anh dám nói anh hối hận " Cô nhéo vào eo anh
" Anh hối hận vì không làm sớm hơn đó bảo bối, thịt em rất ngon ăn hoài không ngán "
" Anh..anh "
" Anh như thế nào? Có phải rất đẹp trai không? "
" Không "
" Ừ hử, tới Pháp đi anh sẽ cho em biết anh có đẹp trai không? " anh tà mị nói nhỏ vào tai cô
" Anh lại nghĩ chuyện đó "
" Không phải có người nghĩ chuyện đó đến nằm mơ luôn sao? Còn dám mơ thấy ngọai tình nữa chứ? Vậy mà một mực đòi ly hôn, anh thật hết nói nỗi em "
" Ai bảo anh không nói rõ ràng với em, lúc đó em đau khổ lắm có biết không? Lúc đó vì không muốn mất anh nên dù biết anh như vậy nhưng em vẫn tha thứ, nghĩ lại em thấy mình ngu "
" Bảo bối lúc đó em biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ tại anh không cho em theo cùng anh đi công tác nên em đòi ly hôn " Anh bật cười
" Em đâu có con nít như vậy "
" Thanh Vy à, cả đời này Uông Khắc Hạo anh chỉ yêu duy nhất một mình Ninh Thanh Vy em thôi, nên đừng có ghen bậy bạ nữa. Anh chỉ cần mình em và ba đứa con của chúng ta thôi, như vậy là quá đủ với anh. Anh yêu em "
" Biết rồi, em lúc nào cũng tin anh mà và cũng rất rất yêu anh " cô cười tươi
Uông Khắc Hạo trao cho Ninh Thanh Vy nụ hôn thắm thiết. Cả đời này dù như thế nào thì Uông Khắc Hạo vẫn một lòng một dạ yêu Ninh Thanh Vy và cô cũng vậy.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.