Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Chương 10




Kim Thư chuyển trường. Đó là tất cả những gì tôi nghe được trong mấy ngày nay. Đi đến đâu cũng nghe thiên hạ bàn ra tán vào, ầm ĩ cả lên, nhưng sáng này tôi vẫn thấy Kim Thư ôm cặp đi học đó thôi.

Ra chơi, tôi cùng đám bạn xuống căn tin. Chẳng hiểu sự đời ra sao mà tôi lại đụng mặt Kim Thư giữa cái chốn đông vui nhộn nhịp ấy. Tay tôi cầm hộp sữa, đang say sưa vừa uống vừa chen lấn để bám kịp nhỏ Nhi thì Kim Thư va phải tôi. Hộp sữa trên tay tuy không rơi xuống đất nhưng cú va chạm làm sữa bắn tung tóe khắp người tôi, lại là Millo nên áo trắng nay thêm vài chấm nâu trông đến là đáng ghét! Kim Thư không một lời xin lỗi, chỉ nhìn tôi rồi cười khẩy quay đi. Tôi đoán chắc vừa rồi là nó cố ý, xem ra lòng thù hận của nó đối với tôi cũng còn sâu sắc ghê lắm.

Ngay lúc tôi “gặp nạn”, nhìn tới nhìn lui lại không thấy tụi bạn đâu. Căn tin đông người, biết đâu mà tìm, thế là tôi quay ra ngoài, hòng tìm được tí ánh sáng để xem cái áo tôi nó đã tồi tệ đến mức nào.

- Yến!

Đang mãi loay hoay tìm thứ gì để lau thì nghe có tiếng gọi, tôi vội vàng quay lại. Chẳng ai khác ngoài Hải Phong và... bịch khăn giấy. Ố là lá, tôi nhanh chóng cầm lấy món đồ cứu mạng từ tay Hải Phong, chùi lấy chùi để lên áo mong làm những vết dơ có thể mờ đi chút ít. Hải Phong đứng nhìn, đút tay vào túi quần, miệng cười tủm tỉm. Đợi tôi xong việc ngẩng đầu lên, cậu ấy mới trêu:

- Áo Yến nhìn ngộ ghê!

Tôi cười trừ:

- Ừ, có thêm vài chấm bi nâu nâu, ngộ thật!

- Nhưng sao lại thành ra thế kia? - Hải Phong chỉ tay vào hộp Milo tôi đang cầm, cười hỏi.

- Mình va phải...

- Va phải cái gì?

- Kim Thư.

Sắc mặt Hải Phong bỗng tối sầm lại làm tôi cũng không buồn bận tâm đến những đốm nâu trên áo nữa. Rồi Hải Phong quàng một tay qua eo tôi, đẩy nhẹ, ý bảo tôi cùng cậu ấy rời khỏi căn tin. Tôi đi bên cậu ấy, bé nhỏ như chú mèo con. Còn cậu ấy vẫn để tay sau lưng tôi một cách hờ hững, trông bộ dạng đang suy tư lo lắng.

- Phong này!

-...

- Phong!

-...

- Hải Phong!

- Hả?

Tôi gọi đến lần thứ 3, Hải Phong mới giật mình như vừa từ trên cao rơi xuống. Tôi bật cười, tiện tay nghịch mớ tóc dày của Hải Phong.

- Phong đang nghĩ gì mà mình gọi mãi mới nghe thế?

Hải Phong đưa tay nắm lấy tay tôi, rồi vuốt lại quả đầu vừa bị tôi làm rối.

- Mình đang lo thôi.

- Phong lo gì?

- Lo chuyện Kim Thư ấy. Mình lo bọn nó sẽ làm hại Yến lần nữa...

- Nhưng Kim Thư sắp chuyển trường rồi mà.

- Chính xác là hai tuần nữa Kim Thư sẽ chuyển sang Anh định cư cùng dì, vì ba mẹ Kim Thư... vừa ly hôn.Tôi như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Ba mẹ Kim Thư ly hôn.

- Ly hôn sao? - Tôi hỏi lại lần nữa, nhưng rồi chợt nhận ra đó là một câu hỏi hết sức dư thừa.

Hải Phong gật đầu, xem chừng trong lòng cậu ấy cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi. Cho dù Kim Thư là một đứa con gái mạnh mẽ, kiên cường và có phần ngang ngược đến đâu thì đây cũng là một cú sốc khó vượt qua. Gia đình tan vỡ là một điều vô cùng tồi tệ đối với những tâm hồn đang lớn. Ở cái tuổi đáng ra phải được yêu thương, che chở thì Kim Thư lại phải chịu cảnh rời xa cha mẹ đi đến vùng xứ lạ quê người. Theo tôi được biết thì Kim Thư là con một, gia đình Kim Thư cũng thuộc hạng giàu có. Thế hóa ra giàu có chưa chắc lại hạnh phúc!

Nhỏ Nhi chạy đến bá vai tôi từ phía sau, chợt bắt gặp gương mặt khá hình sự của tôi và Hải Phong, nó liền nhẹ nhàng đứng sang một bên. Tôi kéo tay nó, cố nở nụ cười:

- Làm gì ghê vậy?

- Mày và Hải Phong... trông căng thẳng quá! Đang cãi nhau hả?

- Cãi đâu mà cãi. Đi, từ từ tao kể cho mà nghe.

Tôi chào Hải Phong rồi cùng nhỏ Nhi lên lớp. Trên đường đi tôi kể lại chuyện Hải Phong vừa nói cho nhỏ Nhi nghe. Cứ ngõ nhỏ sẽ bất ngờ lắm, ai ngờ nhỏ chỉ gật gù:

- Chuyện đó tao nghe rồi, tội nó thật! Nhưng chuyện nhà mày cũng đang rắc rối đấy, sao mày không lo mà lại đi buồn hộ người ta?

Ừ, nó nhắc tôi mới nhớ, mấy hôm nay nhà tôi cũng chẳng yên ổn gì. Sáng này, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên mà tôi nhận thấy là sự im lặng - một sự im lặng bất thường. Ba tôi không buồn buông những tiếng ngáp vang cả nhà vì buồn ngủ do tối qua phải trực ca đêm, mẹ cũng không í ới đánh thức anh em tôi dậy, anh Hai cũng không chạy lăn xăn khắp nhà tìm mũ hay áo nữa. Tất cả làm cho bầu không khí căng thẳng đến tột cùng, ngồi vào bàn ăn mà không ai nở lấy một nụ cười.

- Vỹ, Yến, ăn mau kẻo trễ học! - Tiếng mẹ vang lên nghe thật rành rọt làm anh em tôi phải cố nuốt thật nhanh từng mẩu bánh mì, cảm giác thật khô cứng.

- Học với chẳng hành, suốt ngày vào lớp chỉ biết chơi chứ có mà học. - Ba bỗng dưng cáu gắt, làm mẹ con tôi chỉ biết im lặng cho qua.

Ba uống ngụm nước, xong, ông đứng dậy, cầm theo li và dĩa đem rửa. Gọn gàng đâu đó, ông ra cửa, xách cặp lên, trước khi đi không quên bỏ lại lời đe dọa:

- Năm nay mà lưu ban thì sau này ra đường đừng nhận tao là ba mày nghe Vỹ!

Anh Hai vẫn ngồi im, điềm tĩnh giải quyết bữa ăn sáng và cũng như ba, anh rửa chén dĩa rồi đi học. Khi chỉ còn mình tôi và mẹ, mẹ mới thở dài:

- Anh con hư quá! Chỉ có mỗi việc học mà cũng không xong.

- Mẹ, anh Hai cũng đã cố gắng lắm rồi, mẹ đừng la Hai nữa...

- Mẹ không la rầy gì nó, nhưng ba mày cứ thấy mặt nó là lại mắng, mãi rồi mẹ cũng thấy mệt.

Chán thật! Ngày trước anh Hai học rất giỏi, nhưng sau một lần bệnh nặng phải nghỉ học dài hạn, anh lại đâm ra nản, dần dà anh mất căn bản và hậu quả là như bây giờ đây. Ba tôi không phải quá khắt khe, nhưng chuyện học hành ông lại quản lí rất chặt. Ông là một bác sĩ có tiếng nên luôn mong anh em tôi học thật giỏi để nối nghiệp ông, không thì cũng phải làm được y tá như mẹ. Nhưng tôi lại không hứng thú gì với công việc bác sĩ, cả anh tôi cũng vậy. Chúng tôi không dám kể với ba mẹ về ước mơ của mình, vì chúng tôi biết có nói cũng chỉ nhận về những lời chê bai, cấm cản mà thôi.Trước không khí gia đình như thế, tôi chỉ hi vọng hôm nay có kết quả học sinh giỏi vòng huyện thì mới mong có thể cứu vãn. Hôm đi thi tôi làm bài khá tốt nên chắc không đến nỗi trượt, mong là kết quả sẽ tạm ổn.

Tôi đoán quả không sai. Chiều đi học thể dục, vừa vào trường, thấy bảng thông báo đang bị đám học sinh vây quanh, tôi biết ngay kết quả đã được dán. Nhưng trước cả đám loi nhoi như kiến kia, tụi con gái chúng tôi đành ngồi bó gối chờ tin từ phía tụi con trai.

-Thằng A trượt, con B điểm cao chót vót!

- Con C giỏi quá mày ạ! Thằng D toàn xem bài tao mà nó đậu, còn tao lại trượt.

- Con E với con F lật tài liệu nên mới đậu thôi!!!!

- Tao làm được hết mà lại trượt mày ạ.

- Ớ, sao tao điểm thấp thế kia?

- Ba má ơi con đậu rồi!!!!

....

Rồi còn bao nhiêu là lời bàn ra tán vào của thiên hạ, nghe đầy hai tai.

- Thắng.. thắng lợi... trở về...

Tuấn “cún” chui ra từ đám hỗn độn, tay cầm tờ giấy giơ lên cao, vừa chạy về phía chúng tôi vừa thở hổn hển. Cả đám chụm đầu vào tờ kết quả Tuấn vừa ghi lại được bằng nét chữ nguệch ngoạc, hồi hộp xem điểm.

Tôi thở phào khi biết mình đã vượt qua kì thi này khá tốt, và giờ chỉ còn chờ đến tối ba mẹ đi làm về để khoe thôi. Thế thì gia đình tôi sẽ lại tràn ngập tiếng cười như trước, nghĩ mà thấy nhẹ lòng.

Nhưng khi vừa về đến nhà, một tờ giấy màu vàng nằm chễm chệ trên bàn làm tôi không khỏi thất vọng. Trên tờ note bé tí ấy là nét chữ của mẹ: “Hôm nay ba mẹ ở phòng khám, khuya mới về. Hai anh em xem trên bếp có gì ăn không, nếu không thì cứ ra ngoài ăn, mẹ để tiền trên bàn đấy!”

Giờ này mà ba mẹ còn ở phòng khám, chắc hôm nay đông bệnh nhân lắm. Tôi vào bếp, lục tủ lạnh, tủ chén, mở nắp mấy cái nồi trên bếp vẫn không thấy thứ gì ăn được. À, thức ăn mẹ làm sẵn anh em tôi đã ăn hết từ bữa trưa rồi còn đâu. Thôi thì ra ngoài ăn vậy. Tôi chia đôi số tiền mẹ để trên bàn, một phần bỏ túi, một phần định bụng sẽ mang lên phòng đưa luôn cho anh Hai, nhưng khi tôi vừa đến chân cầu thang thì anh Hai đã bước đến nhà bếp. Trông bộ dạng này chắc là ngủ mới thức.

- Hai, không có gì ăn đâu. Tiền mẹ cho này, ra ngoài ăn thôi!

Anh Hai ngáp một hơi thật dài, đưa tay gãi gãi đầu rồi nhận lấy số tiền từ tôi, sau đó lại lên phòng. Biết thế này thì lúc nãy tôi đã nhận lời đi ăn với Hải Phong cho xong chuyện. Đã mạnh miệng từ chối thì thôi, còn bảo người ta cứ đi với bạn cho thoải mái. Haizzz.... Giờ thì đành đi ăn một mình vậy.

Tôi lấy xe đạp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự dưng thấy lười, nên chạy vội lên phòng mượn chìa khóa xe đạp điện của anh Hai. Vì đang buồn ngủ nên anh Hai không làm khó gì, chỉ liệng chiếc chìa khóa cho tôi rồi phẩy tay bảo tôi đi mau cho anh nhờ.

Vớ được em Hitasa, tôi thong thả lượn lờ khắp phố phường, thoải mái tận hưởng từng làn gió mát rượi mơn man qua mặt, cảm giác thật dễ chịu. Phố đêm đối với tôi luôn là một điều rất tuyệt vời. Nó vừa có một vẻ ồn ào nhộn nhịp, lại vừa mang một màu sắc nên thơ yên bình, làm con người ta vừa thấy vui vừa thấy thoải mái. Dạo phố đêm đối với tôi là một trong những hình thức giải trí đơn giản mà thú vị nhất.Nhưng bây giờ, cơn đói làm tôi không còn thích thú như trước nữa. Chạy tới chạy lui một hồi, tôi quyết định ghé vào một quán bún bò. Dạo trước Hải Phong và tôi có đến đây ăn, thật sự rất ngon mà lại rẻ.

Tôi ngồi ngay đúng vị trí mà lần trước chúng tôi đã ngồi - một góc nhỏ có tầm ngắm “chiến lược “ như Hải Phong đã khẳng định. Từ đây tôi có thể quan sát tất cả các bàn trong quán, nhưng ít vị khách nào vào quán lại chú ý đến chỗ này vì nó có vẻ bị khuất sau cây cột cao ở giữa nhà. Cho nên, tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy tôi, và như thế thì sẽ không ai biết tôi là một con bé tự kỉ phải lê lết đi ăn một mình (=.=).

Tô bún bò bốc khói ngun ngút vừa được mang ra, tôi đã vội vàng ăn lấy ăn để cứ như đã bị bỏ đói cả năm. Giờ mà gặp người quen chắc chỉ có nước độn thổ cho bớt nhục.

- Ơ, có người ngồi rồi. Mình chọn bàn phía sau vậy.

Một giọng nói rất quen vang lên. Nhưng tôi vẫn cắm cúi ăn vì thật sự tôi không muốn bất kì ai thấy tôi trong bộ dạng thế này đâu...

- Em ăn gì?

- Như cũ đi anh.

Chà chà, giờ thì cả hai giọng nói đều quen. Đừng bảo tôi là cậu ta nhé!

- Phong này, selfie vài bức đi.

Thôi rồi, quả đúng là Hải Phong. Hôm nay tôi không cột tóc đuôi gà như mọi ngày mà chỉ dùng kẹp kẹp sơ phần tóc phía sau, lại mặc áo mới nên lúc nãy Hải Phong không nhận ra tôi là phải. Thôi, đã không nhận ra thì thôi, tôi cũng không muốn cậu ấy thấy tôi trong bộ dạng xuề xòa thế này. Tôi muốn rằng trong mắt cậu ấy tôi luôn là một cô gái dù không đẹp lộng lẫy nhưng ít ra cũng phải gọn gàng, tươm tất. Hải Phong rất quan trọng đối với tôi nên tôi cần chú ý hơn đến vẻ ngoài khi ở bên cậu ấy, cũng như cách mà bao nhiêu người thể hiện tình cảm của mình.

- Nhìn này Hải Phong, trông anh buồn cười quá!

- Chứ chẳng phải em thích anh làm xấu như thế khi chụp ảnh với em hay sao?

- Thích, em thích lắm. Thích đến mức muốn post bức này lên Facebook luôn ấy!

- Duy Nguyên, anh thách em đấy!

À, ra là Hải Phong đi với Duy Nguyên, hèn gì tôi cứ có cảm giác giọng nói ấy rất quen. Nhưng sao họ lại xưng hô là anh em nhỉ? Có bao giờ nghe Hải Phong nhắc đến mối quan hệ anh em giữa cậu ấy và tên Nguyên đâu?

- Á á em nhột. Anh bỏ em ra, em không post, không post, em thề!

- Hà hà, coi như em biết điều đấy!

- Em chỉ đùa với anh thôi chứ em nào dám công khai tấm ảnh này.

- Ừ, anh... xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi?

- Vì anh không thể cho em cuộc sống thoải mái, cứ che giấu thế này, chắc em mệt mỏi lắm...

- Anh à, đây là em cam tâm tình nguyện. Em sẽ chịu đựng tất cả, miễn là chúng ta được ở bên nhau.

- Nhưng anh không chắc là anh làm đúng, em à.

- Chuyện gì hở anh?

- Chuyện Vi Yến ấy! Anh thấy có lỗi quá.

- Em cũng vậy anh à. Vi Yến rất tốt, em không muốn nhỏ bị tổn thương. Nhưng biết làm gì hơn hở anh, mình cũng là bất đắc dĩ thôi!- Giá như anh mạnh mẽ hơn để có đủ dũng khí sống thật với con người của mình. Như thế thì anh sẽ không cần phải làm tổn thương người bạn mà anh yêu quý nhất...

- Nhưng làm sao được. Gia đình, bạn bè, xã hội, họ đâu chấp nhận mình. Họ xem mình là kẻ xấu, họ sẽ không cho mình hưởng thụ cuộc sống bình yên như bây giờ đâu anh à.

- Anh biết, anh biết chứ! Anh biết em cũng như anh, hai chúng ta đều không chịu đựng được ánh mắt kì thị của mọi người, không chịu được khi thấy người thân buồn khổ vì chúng ta. Anh hiểu, anh hiểu hết em à. Chúng ta là người đồng tính, nhưng rồi chúng ta sẽ cho mọi người thấy chúng ta là người có ích, xã hội cần chúng ta, em nhé!

- Em biết rồi. Thật sự cảm ơn anh đã luôn bên em để cho em dũng khí tiếp tục sống tốt trên cuộc đời này. Mãi nắm tay em thế này nha anh!

- Ừ, cố lên em! Rồi sẽ ổn thôi!

Tôi lẳng lặng ngồi nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Và giờ thì đầu tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Sự thật đã phơi bày trước mắt. Hải Phong là người đồng tính. Duy Nguyên mới đích thực là người cậu ấy yêu thương. Còn tôi, tôi chỉ là con rối trong tay họ, để họ diễn trọn vở kịch của cuộc đời do chính họ dựng nên. Tôi quả thực quá ngu ngốc!

Bấy lâu nay, cái thứ tình cảm mà tôi luôn hết mực trân trọng thật ra chỉ là giả dối. Cái thứ hương vị ngọt ngào thật ra chỉ là vỏ bọc cho một tình cảm chưa bao giờ tồn tại. Tôi đã quá cả tin khi thật sự nghĩ rằng Hải Phong sẽ cho tôi hạnh phúc. Lục lại kí ức của mình, tôi như muốn phát điên khi nhớ lại từng lời chị Giang nói. Trời ạ, đã quá rõ ràng như thế rồi mà tôi còn tin tưởng Hải Phong, đã chính mắt nhìn thấy cảnh họ âu yếm với nhau mà còn cố chấp cho rằng mình nhìn lầm.

IQ của tôi có thể không cao, nhưng có lí nào tôi lại quá mù quáng như thế chứ? Giờ thì tôi thấy giận bản thân mình lắm. Tôi là gì chứ, chỉ là một con nhỏ tầm thường mà thôi, không phải tiểu thư đài cát cũng không phải con nhà danh giá. Tôi có cái gì xứng với người ta mà lại tin người ta thật lòng với mình?

Phải, tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tình yêu giữa vịt và thiên nga, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn khi chính mình là người đang trải qua cuộc tình đẹp đẽ ấy. Nhưng giờ thì tôi đã sáng mắt ra, những gì mà Hải Phong mang đến cho tôi, thật ra chỉ là giả, tất cả chỉ là giả mà thôi! Cái mà cậu ấy cần không phải là trái tim tôi mà chính là cái danh “bạn gái”, để không ai phát hiện ra cậu ấy là gay. Chỉ vì sợ bị thiên hạ dị nghị mà Hải Phong và Duy Nguyên bất chấp tất cả, bất chấp cả việc làm tổn thương người khác.

Thì ra, thứ mà tôi vừa đánh mất không chỉ là “người thương” mà còn có cả cậu bạn thân - người đã cho tôi bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, đã từng ở bên tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất.

Hai hàng nước âm ấm cứ nhẹ nhàng tuôn ra từ nơi khóe mắt. Tôi cố gắng lắm, nhưng không làm sao che giấu được nỗi đau của mình. Mỗi lần nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào của tôi và Hải Phong, tim tôi lại nhói. Hơi ấm nào đó đã truyền từ bàn tay đến trái tim, nhịp đập nào đó đã từng rất mạnh khi môi tôi vô tình chạm vào má cậu ta, nụ cười nào đó đã làm tôi cảm thấy cả thế giới như phút chốc chỉ còn toàn một màu hồng,... và, phút giây nào đó, tôi đã thấy họ trao nhau nụ hôn. Nụ hôn ấy, nồng nàn, thắm thiết hơn bất kì thứ gì mà tôi đã mang đến cho Hải Phong.

Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi thảm hại đến vậy, đến mức tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu, vô thức lại cho xe dừng lại trước quán cafe hôm nào. Tôi vào đó, ngồi đúng vị trí cũ, gọi thứ nước mà lần trước Hải Phong đã uống, là mocha coffee. Tôi nhấp một ngụm, cảm giác đắng đắng làm tôi phải nhíu mày, những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt lại rơi xuống. Hương vị của li nước này sao mà khó nói quá! Vừa đắng, vừa ngọt, chứa đựng trong đó bao nhiêu là nỗi buồn. Giờ tôi đã hiểu vì sao Hải Phong lại thích thức uống này. Chắc là vì nó có vị giống với hương vị của cuộc đời cậu ấy. Chắc là vì nó thấu hiểu một con người đa sầu đa cảm như cậu ấy. Hay chắc là vì, nó cũng là thứ thức uống yêu thích của Duy Nguyên - người mà cậu ấy hết mực yêu thương...

Ngồi trong quán được một lúc, tôi lại quyết định về nhà. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Dù đã cố dặn lòng không được khóc, nhưng sao tôi vẫn nước mắt đầm đìa. Tôi cố chạy với tốc độ khá nhanh để mau về đến nhà, mau lên đến phòng, mau nằm lên giường, lúc ấy thì khóc thoải mái. Cảm giác hai mắt đang nhòe đi làm tôi thấy khó chịu, tay lái cũng bị chao đảo.

Bỗng...

“Rầm...”

Chiếc xe đụng vào một vật gì đó trên đường. Tôi ngã nhào ra đất, cả chiếc xe đạp điện đè hẳn lên người khiến tôi không nhúc nhích được, dù có đội mũ bảo hiểm nhưng đầu vẫn tiếp đất khá mạnh. Tôi dùng hết sức lực, chống tay ngồi dậy. Nhưng vô ích, sự mệt mỏi làm tôi chẳng còn tí sức nào. Mọi thứ trước mắt lại dường như mờ dần. Tôi lắc mạnh đầu, dùng tay mò vào túi áo khoác tìm điện thoại, bấm gọi nhưng cũng chẳng biết đã gọi ai. Khi bên kia đầu dây có tiếng “A lô”, tôi chỉ kịp nói tên đường, rồi buông thỏng hai tay. Cảm giác tuy bất lực nhưng nhẹ nhàng, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ....

***

++ Tác giả++

Cố gắng lắm rồi nhưng do khả năng có hạn nên chỉ thể hiện mạch cảm xúc đến vậy thôi, mong mọi người thông cảm và nếu chương này có gì sai sót mong mọi người bỏ qua *cúi đầu* cảm ơn mọi người đã đọc đến hết chương ^-^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.