Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 1-5: Hư vô (V)




Tuyết bay rào rạt trong gió buốt. Tên tư lệnh Tyur quăng khẩu súng phóng lựu nặng trịch xuống đất, rồi hắn xách khẩu minigun 6 nòng đồ sộ lên. Và rồi hắn vừa gầm thét vừa xả đạn như mưa về phía Hayuna!

Nàng phóng mình về phía hắn, khả năng di chuyển vượt trội giúp nàng tránh khỏi những luồng lửa đạn chẳng mấy khó khăn. Nàng bay người lộn nhào trên không trung, thoáng một cái đã đáp xuống phía sau lưng tên trùm. Hắn liền thả khẩu minigun xuống và rút ra một thanh kiếm cong như một lưỡi hái.

"Con phù thủy khốn kiếp, tao sẽ moi gan mày ra!!"

Tên trùm gầm lên một tiếng rồi xoay người lia mũi kiếm chém ngang người Hayuna. Nàng tung người lên, nhanh như chớp áp sát tên trùm và đoạt lấy thanh kiếm của hắn bằng một cú bẻ tay cực gọn. Tên trùm điên tiết vung nắm đấm bự chảng vào nàng. Nhưng nàng đã kịp luồn sang bên hông hắn.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm vung lên nhoang nhoáng trong màn tuyết. Cú chém cực kì hiểm hóc. Máu phun trào như suối từ cần cổ tên trùm. Đầu hắn gần như đã đứt lìa và cả thân hình khổng lồ của hắn nhanh chóng đổ sập xuống dưới chân Hayuna.

"Kiếm của ngươi không được sắc cho lắm." - Hayuna thất vọng nói, nàng quăng thanh kiếm nhuốm máu lên xác tên trùm rồi lại bước trở lại đài phun nước.

Mưa tuyết đang ngớt dần. Mặt trăng lại lấp ló hiện ra giữa những tầng mây. Những vạt trăng lung linh tỏa chiếu xuống khu quảng trường đầy xác chết. Tuyết la đà rơi.

Con báo con Yrami đang ngồi buồn bã bên Visyeno. Anh đang nằm trên nền tuyết, toàn thân đầy máu, y phục tả tơi. Anh đã hứng trọn trái đạn pháo mà tên trùm bắn ra khi nãy, giây phút ấy anh đã ôm lấy Hayuna, che chở cho nàng.

Hayuna quỳ xuống bên Visyeno, nàng dịu dàng nói:

"Ngươi sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi."

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Sao khi nãy ngươi lại chắn đạn cho ta?" - Nàng hỏi.

"Vì... đó là điều... anh muốn làm..." - Visyeno khó khăn cất lời, toàn thân anh như đã mất cảm giác.

"Ngốc thế, ngươi nghĩ ta có thể chết vì những thứ súng đạn tầm thường đó sao?"

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra... cho dù... em có là ai..."

Hayuna im lặng, nàng hơi cúi mặt xuống. Những hạt tuyết rơi lớt phớt xung quanh hai người.

"Cho ta biết tên ngươi được không?" - Nàng khẽ hỏi.

"Visyeno." - Anh đáp.

Nàng đưa tay gạt một hạt tuyết vừa đậu xuống vầng trán anh:

"Vĩnh biệt Visyeno, linh hồn ngươi sẽ đi tới cõi không gian bất tận, nơi chỉ tồn tại bóng tối vĩnh viễn, triền miên. Nhưng đừng lo, ngươi sẽ không bị lãng quên. Bởi vì ít ra còn có ta sẽ luôn nhớ về ngươi, Visyeno. Ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu."

"Cám ơn em..." - Giọng anh đã yếu đi nhiều.

ẦM ẦM!

Những tiếng sấm ầm ì trên trời. Khắp mặt đất đang rung chuyển. Hayuna quay nhìn về phía sau, cả hai bên mắt của nàng đều rực sáng lên.

Một bức tường sương mù khổng lồ đang tràn tới!!

"A, 'nó' đã đến rồi kìa." - Nàng khe khẽ nói - "Và nơi đây sẽ chẳng còn gì nữa, tất cả sẽ được tẩy rửa, tất cả sẽ tan biến."

"Cô bé..." - Visyeno gọi nàng.

"Sao, Visyeno?" - Nàng quay xuống nhìn anh.

Giây phút ấy, hai ánh mắt nhìn nhau như khiến thời gian đọng lắng lại. Đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Visyeno, và đôi mắt xám - bạc sáng ngời của Hayuna. Sau giây phút này, họ sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn nhau như thế nữa.

"Cô bé... ước gì anh được biết... tên em..."

Đó là những lời cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Visyeno, anh đã nói lên mong ước cuối cùng của mình. Trái tim anh đã ngừng đập ngay khi câu nói ấy vừa dứt. Và đôi mắt anh đã khép lại, hoàn toàn thanh thản.

Ánh mắt Hayuna như đông cứng, trong khoảnh khắc.

Rồi nàng lại mỉm cười:

"Nếu ngươi thật sự muốn biết, tên ta là... hư vô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.