Tư Mộ
Phần 22
Cảm giác được làm cha đối với hắn mà nói – quá bất ngờ. Rút cục, đến hôm nay hắn đã hiểu tại sao khi Tố có thai Bảo Bảo, Hàn lại gọi điện thông báo cho hắn trong trạng thái phấn khích cực độ như vậy, khi đó, hắn còn chửi anh ta là đồ điên.
Đến hôm nay, hắn thật sự biết cảm giác điên ấy là như thế nào.
Đầu tiên là bất ngờ, sau đó cổ họng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, ruột gan nóng như thiêu như đốt, sống mũi cay xè. Hắn có con rồi, hắn sắp được làm cha rồi. Năm xưa hắn tự hào vì được làm cha nuôi như thế nào, hôm nay cảm giác ấy lại hạnh phúc hơn cả trăm lần.
Hắn sắp làm cha thật rồi. Là con của Ngọc với hắn!!!
****
Theo ngôn tình thì lẽ ra nhân vật chính phải lập tức chạy đến, ôm chặt lấy nữ chính, có khi còn bế lên, xoay vài vòng. Hét lên “anh yêu em” chẳng hạn. Nhưng hắn lại không làm thế.
Hắn ngồi im lìm ngoài hành lang đợi cô, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa bi thương. Cô có thai mà không nói cho hắn biết, chắc cô phải đau khổ lắm khi có thai với người đã giết cha nuôi mình. Mấy tháng qua cô đã sống thế nào? Có tốt không? Bé con trong bụng có khiến cô thấy mệt mỏi không?
Khi cảm giác bất ngờ qua đi, trong lòng hắn lại ngổn ngang những suy tư. Vừa lo cô sẽ không nghe hắn giải thích, vừa sợ cô nhìn thấy hắn sẽ kích động, ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng.
(Hổ Bé: Haizzzz. Làm cha khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Hahaaa)
***
Sau khi khám bệnh xong, Ngọc chậm rãi trở về phòng trực. Vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước. Bước chân cô sững lại.
Hai ánh mắt đối diện nhau!!!
Người đàn ông nổi bật ngồi trên hàng ghế kia, chẳng phải là cha của con cô sao??? Sao hắn lại biết cô ở đây? Sao lại tìm được? Đêm nào hắn cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, hôm nay bỗng dưng được gặp lại trong hoàn cảnh này, khiến cô nhất thời bất ngờ, toàn thân không nhúc nhích nổi, cũng không biết phải nói gì.
Hắn đứng dậy, chầm chậm tiến lại phía cô, hai mắt đỏ ngầu, xem chừng là đang kiềm chế rơi lệ đến cực hạn. Phải mất đến vài phút, hắn mới khó nhọc nói ra được một câu
– Ngọc, có thể nói chuyện với anh một chút không?
Trái với dự đoán của hắn, cô không hề kích động gì cả, cũng không rơi một giọt lệ nào, Ngọc chỉ mỉm cười rồi buông ra một câu
– Chúng ta không còn gì để nói
Dứt lời, cô xoay bước rời đi. Để lại hắn đứng trơ như tượng, trong hành lang trắng tinh, bóng hình hắn cô liêu đến tàn tạ.
***
Cách đây vài ngày, cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ
– Chị là Ngọc có phải không?
– Vâng, là tôi.
– Em là vợ sắp cưới của anh Thiên
Tưởng chừng như rời khỏi Paris, từ bỏ mọi thứ về hắn, chôn chặt tình yêu trong lòng, chỉ cần mình con thôi là quá đủ, nhưng sao khi nghe những lời này, trái tim cô vẫn vỡ vụn. Đau lòng đến độ không thở nổi
– Em biết chị là người yêu cũ của anh ấy, trước đây anh ấy cũng rất yêu chị. Nhưng chị à, bây giờ em có thai rồi. Con của em không thể không có cha được, chị có thể đừng làm phiền đến vợ chồng em nữa có được không?
Nực cười, rõ ràng cô đã rời khỏi Paris hơn 3 tháng, hoàn toàn cắt đứt với Thiên, có lý gì mà đến hôm nay cô ta vẫn gọi cho cô để nói những lời như thế?
– Xin lỗi, tôi với Thiên chấm dứt từ lâu rồi
– Em biết, em gọi cho chị 1 là để nói cho chị biết bọn em sắp kết hôn, 2 là nhắn với chị, dù anh ấy có đến tìm chị thì chị cũng đừng bám lấy anh ấy nữa, con anh ấy cần có cha.
Cảm giác muốn khóc mà không khóc được thật tệ. Con cô ta cần có cha, vậy còn con trai cô thì sao? Mặc dù hắn không hề biết đến sự tồn tại của đứa con này, nhưng cảm giác này sao vẫn đau thương quá đỗi. Phải!!! Trên đời này đâu phải chỉ mình cô có thể sinh con cho hắn.
Hôm nay, hắn bất ngờ đến tìm cô. Suy cho cùng thì cũng để làm gì chứ? Hắn sắp có vợ, cũng sắp có con. Từ lần hiểu lầm chuyện hắn là cha Bảo Bảo, lòng cô đã quyết không thể làm người thứ 3. Dù cho có thế nào, cũng không thể làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Trả lời hắn phũ phàng như vậy, hắn đau bao nhiêu, cô cũng đau bấy nhiêu mà thôi.
***
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!