Âu Thiên Lãnh làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô nhà, lúc trong bệnh viện về đến nhà cũng vậy hắn vẫn bế cô không cho đụng một ngón chân nào xuống đất.
Lên phòng đắp chăn cho cô ngủ, sau đó hắn vào thư phòng xử lí chút việc. Không lâu sau tiếng gõ cửa ở thư phòng hắn vang lên * cốc... cốc.... cốc *
" Thiếu gia có một vị tên Lâm Khải tìm đến muốn gặp cậu " thím Lý từ ngoài nói vào
" Kêu ông ta đợi tôi, lát tôi xuống "
" Vâng thiếu gia "
Lâm khải ngồi dưới phòng khách đợi hắn, không lâu sau đó Âu Thiên Lãnh bước xuống ngồi đối diện ông ta khuôn mặt lạnh lùng
" Âu Tổng, tôi xin ngài có tha cho con gái tôi con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua "
" Không thể, tại sao tôi phải tha cho con gái ông " hắn lạnh giọng nói khiến ông ta cũng phải khiếp sợ
" Âu tổng làm ơn, tôi cầu xin ngài tôi hứa sẽ dạy con bé nghiêm khắc hơn và mang nó đến đây xin lỗi phu nhân ngài "
" Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đụng đến vợ tôi, thím Lý tiễn khách "
Âu Thiên Lãnh nói xong đứng dậy đi lên lầu mặc cho Lâm Khải ông ta van xin cũng không quan tâm. Lâm Khải được vệ sĩ đưa ra khỏi biệt thự, con gái của ông phải làm sao đây, ông ta rất thương đứa con này.
Một lúc sau hắn ra khỏi nhà, xe lăn bánh đến trụ sở chính của hắn. Âu Thiên Lãnh mang khí chất bức người bước vào hai hàng người cung kính chào.
Hắn bước tới ngục nơi giam Lâm Thiên Nhi, Âu Thiên Lãnh ngồi trên chiếc ghế vắt chéo chân, tay nâng ly rượu uống nhàn nhạt ra lệnh cho thuộc hạ
" A Phát "
" Lão đại " A Phát cúi đầu nói
" Mang cô ta ra đây "
A Phát nhận được lệnh gật đầu đi vào lôi Lâm Thiên Nhi ra, nhìn cô ta bây giờ không giống như một đại tiểu thư kiêu ngạo nữa rồi, quần áo cô ta chỗ rách chỗ lành, người dính đầy máu vết thương chi chít.
Lâm Thiên Nhi được lôi ra quỳ xuống dưới chân hắn, mặt từ từ ngước lên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn khiến cô ta phải giật mình
" Thiên Lãnh làm ơn tha cho em " nước mắt cô ta chảy dài xuống má miệng van xin hắn
" Tha! Cô đáng để tha "
" Làm ơn, cầu xin anh tha cho em, em đã biết sai rồi "
" Cô biết sai cũng đã muộn. A Phát phế tay chân cô ta, sau đó ném ra ngoài gọi cho Lâm khải đến nhận " Âu Thiên Lãnh nói xong lạnh lùng bước đi, cô ta khóc lóc van xin đến thảm thương.
Hắn nhanh lái xe về Âu Viên hắn đã nhớ bảo bối của mình rồi. Xe đã tới biệt thự đi vào đã thấy cô ngồi ở phòng khách đợi hắn. Thiên Lãnh đi tới ôm cô đặt lên đùi mình tay vuốt lưng cô
" Bảo bối sao không ở trong phòng lại xuống đây " hắn đã không còn khuôn mặt lạnh lùng nữa, thay vào đó ánh mắt sủng nịnh, giọng nói ôn nhu với cô
" Em thức không thấy anh đâu cả nên em ở đây đợi anh " cô nũng nịu với hắn như trẻ con
" Sau này cứ ở trong phòng đợi anh biết không "
" Vâng ạ "
" Bảo bối anh cho em cái này " tay hắn cầm một hộp nhỏ nhỏ ra đưa cho cô
" dây chuyền sao? Sao lại cho em " cô mở hộp ra là một sợi dây chuyền mặt ngôi sao khá đơn giản nhưng cô rất thích
" Anh đeo cho em, sau này em nhất định dù chuyện gì cũng không tháo ra biết không? " hắn đeo lên cổ cô cũng không quên dặn dò
" Vâng ạ, cảm ơn anh " cô vui vẻ ôm hắn
Dây chuyền này là hắn tặng cô tuy bên khá đơn giản nhưng cô đâu biết hắn đã cho A Vĩnh gắn thiệt bị theo dõi và định vị vào, lỡ đâu cô sảy ra chuyện gì thì dễ dàng tìm kím hơn, hắn đề phòng trước thì hơn.
Hạ Bối Bối cùng hắn ăn cơm, hắn bế cô vào phòng tắm, gội đầu, mặc quần áo cho cô từ đầu đến cuối Bối Bối không cần đụng đến thứ gì
" Ông xã anh chiều em như thế không sợ em hư à " cô ôm cánh tay hắn dụi dụi vào
" Anh cho phép em hư "
" Có anh thật tốt " cô nở nụ cười tươi với hắn, nụ cười của cô làm hắn say mê
" Nào uống sữa đi bà xã " hắn đưa ly sữa đến miệng cô, cô cũng ngoan ngoãn uống hết.
Hắn bế cô lên giường ôm vào lòng mặt hắn dán vào cổ cô hít mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, tay vuốt vuốt lưng cô giỗ cô ngủ, hắn xem cô không khác gì trẻ con. Cơn buồn ngủ kéo tới Bối Bối ngáp một cái rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.