Trò Chơi Ái Tình

Chương 20: Gặp mặt




Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Nguyệt Lam qua điện thoại Thiên Tứ liền nhận được cuộc gọi từ cậu. Tắt điện thoại Thiên Tứ nhìn màn hình đã tối đen, cậu ta không hiểu sao đột nhiên cậu lại hẹn mình ra gặp mặt, một sự bất an xuất hiện trong lòng cậu ta.

Từ lúc cậu đến cho tới bây giờ đã hơn 5 phút nhưng cậu vẫn một mực im lặng, Thiên Tứ mất kiên nhẫn đành lên tiếng nhắc nhở cậu:

- Có chuyện gì cậu mau nói đi, tôi còn có hẹn với Nguyệt Lam nữa.

Cậu cũng chẳng muốn vòng vo, dài dòng với Thiên Tứ nên nói thẳng:

- Cậu thật sự thích on gái tôi sao?

- Ý cậu là Nguyệt Lam sao? - Thiên Tứ không xác định hỏi.

- Phải.

- Tất nhiên là thích rồi, nếu không sao tôi lại hẹn hò với em ấy chứ?

Cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tứ làm cậu ta chột dạ, lát sau cậu mới lên tiếng, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng Thiên Tứ nghe vào tai tựa như sấm chớp giữa trời quang vậy.

- Lần trước lúc đi ngang qua văn phòng của Hội học sinh tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người.

- Cậu.. cậu - Thiên Tứ lắp bắp không tin vào tai mình "lần trước.. văn phòng hội học sinh.. cuộc trò chuyện của ba người, chẳng lẽ cậu ta..", cảm giác bất an trong lòng Thiên Tứ càng thêm rõ ràng.

- Chuyện các cậu nói tôi đều nghe rành mạch, tôi không quan tâm các cậu muốn đùa giỡn ai, kể cả chính tôi. Nhưng.. - ánh mắt cậu nhìn Thiên Tứ càng thêm lạnh lẽo, đáng sợ - Nếu cậu dám đem em gái tôi ra làm trò tiêu khiển cho các người vậy đừng trách tôi không nể tình.

Thiên Tứ chưa từng thấy qua vẻ mặt này của cậu, âm lãnh, không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu dùng hai từ để miêu tả cậu lúc này chính là.. khủng bố. Từ đó có thể thấy Nguyệt Lam đối với cậu có bao nhiêu trọng yếu.

- Đã biết tất cả chỉ là một trò đùa, vậy sao cậu còn.. - chấp nhận lời tỏ tình của Cảnh Thiên, nửa câu sau cậu ta cũng không nói ra khỏi miệng được nhưng cậu lại nghe hiểu.

- Nếu cần một lí do thì đó là vì.. tôi thích cậu ta - cậu mỉm cười dù rất nhẹ nhưng cũng rất chói mắt, Thiên Tứ nhìn ra được đằng sau sự rực rỡ ấy là sự cô đơn cùng lạc lõng.

-.. - Thiên Tứ im lặng lắng nghe.

- Đáng ra tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng, nếu không nhờ các cậu tôi đã chẳng thể quang minh chính đại mà bên cạnh cậu ấy rồi.

-... - Thiên Tứ vẫn im lặng nghe cậu nói.

- Không có "trò chơi" này tôi nghĩ cả đời cũng chẳng thể biết được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào.

- Tiếu Phàm, thật xin lỗi cậu - sau một hồi trầm mặc Thiên Tứ chỉ biết nói như vậy, bởi ngoài những lời này cậu ta chẳng biết nói gì khác với cậu.

- Đây là quyết định của chính tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả nên không cần xin lỗi - cậu mỉm cười với Thiên Tứ, cậu biết bản chất bên trong của Thiên Tứ không phải là xấu - Nguyệt Lam là cô gái tốt, nếu cậu đã chọn em ấy thì hãy thật lòng với em ấy đi, nếu không thì đừng cho em ấy hi vọng.

- Tôi đã biết.

- Còn nữa, chuyện hôm nay tôi và cậu gặp nhau đừng cho người thứ ba biết được.

- Ừm.

- Cậu không phải còn có hẹn với Nguyệt Lam sao? Nhanh đi đi. 

- Vậy tạm biệt cậu.

- Tạm biệt.

Thiên Tứ bước ra khỏi quán không bao lâu thì cậu nhận được điện thoại của anh.

- “Cậu đang ở đâu vậy? Chị Phương nói cậu xin về sớm rồi, có chuyện gì gấp sao?”

- Không có, mà tôi đang ở tiệm bánh ngọt chúng ta hay ăn đó.

- “Vậy cậu đợi mình ở đó đi, mình đến ngay.”

- Ừm, cậu đi đường cẩn thận.

- “Đã biết..tút..tút.”

Cậu bỏ điện thoại vào balo rồi gọi phục vụ kêu thêm một ly cà phê và hai phần bánh ngọt, một socola cho cậu, một bạc hà cho anh. Sau đó cậu ngồi đợi anh đến.

- Đoán xem tôi là ai? – anh từ phía sau che kín mắt cậu lại.

- Tôi cũng không biết là tên ngốc nào nữa – cậu biết anh đứng phía sau lại cố ý trả lời như vậy. 

- Cậu thật chẳng thú vị gì hết cả - anh vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi đối diện cậu, lúc này phục vụ cũng mang bánh và cà phê ra - Cậu gọi cho mình sao?

- Ừm, tôi nhớ hình như cậu thích ăn bánh vị này nên gọi luôn cho cậu.

- Chỉ có cậu hiểu tôi nhất - xắn một muỗng bánh thật to cho vào miệng,anh cười đến mắt cũng cong theo luôn - À xíu nữa thì quên cả chính sự rồi.

- Chuyện gì vậy? - cậu tò mò hỏi.

- Đến nhà tôi ăn cơm đi.

- Hả? Tại sao?

- Ba mẹ tôi vừa về, họ nghe tôi nói nhiều về cậu nên muốn tôi đưa cậu đến "ra mắt gia đình" ấy mà - anh giải thích thừa cơ hội trêu chọc cậu.

Cậu nghe anh nói thì ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt cha mẹ anh cho dù chỉ với tư cách là bạn bè.

- Sao không nói gì hết vậy? Cậu đừng lo lắng, ba mẹ tôi cũng không quá khó khăn đâu - anh tưởng cậu lo lắng nên lên tiếng an ủi.

- Không phải, chỉ là tôi như thế này...

- Trời còn tưởng cậu lo lắng cái gì, yên tâm trông cậu bây giờ rất đẹp trai.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, tôi quyết định rồi ăn xong chúng ta đi. 

Cậu không biết nên nói gì đành chấp nhận số phận do anh an bài vậy. Ăn xong cậu theo anh về nhà, cậu vốn muốn mua quà cho ba mẹ anh nhưng bị anh từ chối ngay.

- Không cần quà đâu, cậu đến là tốt rồi, không được nói chữ nhưng với mình - anh biết cậu muốn nói gì nên lên tiếng trước, cậu đành im lặng nghe anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.