Từ sau buổi tụ tập ở quán bar lần trước tính đến hiện tại cũng đã trải qua mấy ngày.Thiên Ngôn Khiết vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang, nhìn thấy số của người gọi đến khiến cô bừng tỉnh.
Sau khi nghe điện thoại xong, cô lập tức thở dài đầy chán nản bởi ông nội gọi cô về nhà một chuyến.Thật ra không phải là cô không muốn gặp ông nội mình mà nói chính xác hơn là cô không muốn gặp gia đình bác cả.Bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy bọn họ mỗi lần nhìn thấy cô là chướng mắt, phải soi mói một hồi rồi nói bóng gió đến chuyện của cô.Lần này chắc chắn bọn họ sẽ hỏi cô tốt nghiệp xong định làm việc ở đâu đây mà.
____________
Khoảng hơn bảy giờ tối Thiên Ngôn Khiết trở về nhà họ Thiên.Đây là một khu biệt thự rất rộng rãi nằm ở vùng ngoại ô.Ông nội cô là Thiên Lập Tân từ sau khi về hưu đã chuyển về đây sống, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, tính đến nay cũng đã được hơn mười năm.Mà cũng từ khi bố mẹ cô mất, cô đã chuyển về đây sống với ông nội.Vừa bước vào trong sân Thiên Ngôn Khiết đã nhìn thấy ba chiếc xe lạ lẫm đoán chừng đó là khách quý của ông nội.Vì thế cô tiến đến hỏi bảo vệ, bảo vệ vừa thấy cô liền nghiêm túc chào:"Tiểu thư"
Thiên Ngôn Khiết trực tiếp hỏi thẳng:"Trong nhà có khách sao?"
Bảo vệ không dám chậm trễ mà trả lời:
"Vâng,đúng như vậy.Hôm nay nghe nói là gia đình Tần lão gia ghé thăm."
Thiên Ngôn Khiết khó hiểu trả lời:"Tần lão gia?"
Bảo vệ:"Vâng.Nghe nói đó là chiến hữu năm xưa cùng lão gia nhà chúng ta vào sinh ra tử nên vô cùng thân thiết.Hôm nay còn có chủ tịch Thiên, phu nhân và đại tiểu thư trở về nữa "
Thiên Ngôn Khiết gật đầu như đã hiểu rõ sau đó bước vào nhà.Vừa bước vào trong phòng khách cô lập tức đứng hình vì cảnh tượng trước mắt.Bởi vì cô không chỉ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc làm mình tương tư trong suốt mấy ngày qua mà còn có người đàn ông bên cạnh anh ấy là bạn trai cũ của người bạn thân đang ở nước ngoài của cô.Thế giới này nhỏ đến vậy sao?.Đây quả thực là một sự trùng hợp quái quỷ.Thiên Ngôn Khiết bỗng nhiên nghĩ đến một cảnh tượng còn kinh khủng hơn, chắc không phải lát nữa ông nội cô sẽ định hôn ước của cô cho một trong hai người họ chứ.Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.Mà đối diện với ánh mắt u ám của cô hai người đàn ông kia cũng cùng có một suy nghĩ tương tự.
Đang mải mê suy nghĩ thì chợt một giọng nữ niềm nở vang lên:
"Khiết Khiết về rồi sao?Đã lâu rồi không gặp con."
Người vừa nói là vợ của bác cả cô Nhậm Tư Mỹ, người mà cô không mấy thích cho lắm vì thế cô chỉ đáp cho có lệ:
"Dạo này con khá nhiều việc nên không về nhà thường xuyên được."
Hiển nhiên làm sao bà ta chịu để yên cho cô như vậy liền hỏi tiếp:
"Không phải là con vừa mới tốt nghiệp được vài ngày sao?Thời gian rảnh như vậy sao không về nhà thăm ông nội chứ, ông nội vẫn hay nhắc đến con đấy "
Thiên Ngôn Khiết:"........."
Quả nhiên cô vẫn là không nên trả lời câu hỏi này.Mà Nhậm Tư Mỹ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra còn phấn khởi hơn lúc nãy mà tiếp tục nói:"Đây là ông Tần, là bạn của ông nội,còn đây là con trai và con dâu ông ấy,còn có hai người cháu trai nữa.Con mau chào hỏi đi"
Thiên Ngôn Khiết bước đến gần hơn và cất tiếng chào:
"Cháu chào ông Tần, chào hai bác..còn có"
Cô phải chào hỏi hai người này như thế nào đây??,vì thế cô ngại ngùng mà mở miệng:"Chào hai anh..."
Tần lão gia sau khi nghe xong liền ôn hoà bảo với cô:
"Không cần khách sáo như vậy, chúng ta đều là chỗ thân thiết mà."