Trái Tim Của Tuyết

Chương 110: BẤT NGỜ LIÊN HOÀN




- Lần này anh nên dùng tới số 7.

- Gì chứ ??? – Syaoran ngạc nhiên quay phắt người lại.

- Có gì sai sao, Syaoran ?

- Có cần thiết phải dùng tới số 7 không ?

- Vậy ý cậu thế nào, nói tôi nghe thử xem ?

- Chúng ta có thể dùng cách khác mà, không nhất thiết phải là Nana.

- Cậu sợ sao ? Quả nhiên cậu đã yêu con bé rồi.

- Chuyện này...

- Nana là vật thí nghiệm mà chúng ta đã cất công nuôi dưỡng, con bé cũng là một trong những vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có. Cậu là bang chủ, người đứng đầu Hắc Long. Không nên để bất cứ tình cảm nào chi phối bản thân, ngay cả Marry hay là ai khác. Đừng quên chuyện năm xưa, cậu đã phải ra tay với Masaki Yuno như thế nào. Cậu không muốn chuyện đó lặp lại phải không nào ?

- ...

- Hãy an phận đi, cậu nên biết mình đang ở đâu, cậu đang làm gì, cậu chỉ là con rối trong tay tôi thôi.

Ông ta đứng dậy nhấc điện thoại gọi cho thuộc hạ, ông ta cùng Syaoran bước tới căn phòng in hình số 7 màu đỏ chót trên cánh cửa. Một tên mặc đồ đen trùm kín mặt cúi đầu chào khi ông chủ bước vào:

- Số 7 thế nào rồi ?

- Có lẽ chúng ta đã tiến hành thí nghiệm hơi quá tay nên giờ tôi không biết nó còn hoạt động được nữa hay không, ông chủ cứ xem tình hình xem sao.

Khung cảnh sau cánh kính cường lực là một phòng thí nghiệm khổng lồ, bên dưới một cô gái bị xích hai tay với máu me đầm đìa, trên người không một mảnh vải che thân. Ông ta gật đầu hài lòng, còn Syaoran nhìn người con gái kia với vẻ mặt lo lắng, có phần dè chừng. Ông ta lên tiếng:

- Tốt lắm !

- Nhiệm vụ lần này thật sự ông phải cần tới số 7 sao ? – tên kia hỏi.

- Ta cần kiểm tra thí nghiệm của mình đã tiến triển đến đâu, nên ta cần tới số 7. Cậu hãy lập tức sắp xếp cho Nana có thể lên đường ngay đi.

- Nhưng thật sự tôi không nghĩ cần phải dùng tới số 7 – Syaoran quyết đoán.

- Cậu chắc chứ Syaoran ? – ông ta nhìn Syaoran với đôi mắt hằn lên tia lửa đỏ đáng sợ - cậu có muốn Marry thế chỗ số 7 không ?

- Được, ta sẽ làm.

Ngay sau đó, anh bực mình rời khỏi đây. Syaoran lái xe như điên trên đường, ai nấy đều tránh sang một bên để bảo toàn tính mạng. Lái xe thục mạng chạy quanh thành phố, nơi anh dừng lại là quán bar Winter của Băng Long. Hậm hực bước vào trong, waiter còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì anh đã quát lên:

- 1 chai X.O loại mạnh nhất, nhanh lên !

- Tôi sẽ đi lấy ngay, xin thiếu gia đợi một lát.

Sau khi rượu được đặt lên bàn, Syaoran lập tức khui nắp tu ừng ực như nước lã. Ngồi một mình trên bàn vip cứ thế 1 chai, rồi 2 chai,... đến chai thứ 3 waiter lo lắng lên tiếng hỏi:

- Thiếu gia đã uống 2 chai rồi, anh không sao chứ ?

- Cậu làm sao vậy, công việc của cậu chỉ cần mang rượu ra cho ta thôi, đừng học cách lo chuyện bao đồng làm gì.

- Nhưng thiếu gia, anh...

- Cậu cứ đi lấy rượu đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy – một chàng thanh niên tóc màu chocolate bước lại gần lên tiếng.

Waiter đành nghe theo, đi lấy thêm một chai X.O nữa mang đến bàn cho 2 người. Syaoran ngã lưng ra sofa với tâm trạng mệt mỏi, chán đời. Chàng thanh niên kia bắt đầu rót rượu cho Syaoran cười khẩy:

- Có chuyện gì mà khiến đại thiếu gia SJS ngồi đây sầu não đến thế ?

- Mày dám...

- Sao nào, ngay cả em anh cũng muốn ra sao ?

- Tại sao nhóc lại ở đâu ??? – Syaoran ngạc nhiên đến tỉnh rượu.

- Chỉ là nhóc ta đây được nghỉ phép 1 ngày nên vi vu một chút thôi.

- Em chỉ giỏi xuất hiện làm người khác bất ngờ vậy sao ?

- Hiếm khi thấy anh như vậy. Sao, chuyện gì khiến anh ra nông nỗi này ?

- Nhóc thì biết gì mà hỏi han anh mày, mọi chuyện bên đó ổn chứ ?

- Hỏi mà không nói thì thôi vậy, mọi chuyện đều ổn. Công ty vẫn hoạt động rất tốt, mọi người đều khỏe, anh nghĩ sao nếu về nhà một chuyến.

- Bây giờ chưa phải lúc, anh vẫn chưa thể đi được.

- Vậy sao, chắc là một cô nàng xinh đẹp nào đang níu chân đại thiếu gia đây rồi phải không ?

- Nhóc làm như ai cũng như nhóc ấy, đào hoa, phong nhã suốt ngày lông bông ngoài đường vậy. Không tính cho mẹ chú đứa dâu hay sao ?

- Haha...Em còn trẻ chán, đời còn dài, phụ nữ ở đâu không có chứ.

Hai người cứ thế ngồi uống rượu và cùng nhau trò chuyện đến sáng hôm sau. Khi Sahi đến Winter thì bắt gặp Syaoran đang ngủ trên ghế sofa trong phòng vip với 5 chai X.O rỗng trên bàn. Anh bước tới lay Syaoran dậy, anh ngồi dậy dụi dụi đôi mắt rồi nhìn quanh căn phòng:

- Đêm qua ta ở đây sao ?

- Thiếu gia, anh không sao chứ ?

- Người ngồi cùng ta đâu rồi ?

- Tôi không rõ lắm, chắc người đó đã đi trước khi tôi tới đây rồi.

- Vậy sao, chỗ này bao nhiêu ?

- Thiếu gia vui lòng đến quầy tiếp tân thanh toán ạ, chúc anh có một ngày tốt lành.

Sahi cúi đầu chào lịch sự rồi rời khỏi phòng, Syaoran cũng lắc đầu rồi thanh toán. Ra khỏi quán bar, việc đầu tiên là nhấc điện thoại gọi lại cho người đó:

- Này, có cần bỏ anh nhóc ở lại thế không chứ ?

- Em chỉ được nghỉ phép về 1 ngày thôi rồi lại phải về, ai đâu như anh chứ.

- Thằng nhóc này, bay rồi sao ?

- Về đến nơi rồi, bây giờ phải lái xe về nhà thay đồ đây.

- Được rồi, anh gửi lời thăm đại mẫu.

- Okay !!

Syaoran cúp máy, vào gara lái xe thẳng đến tập đoàn SJS bắt đầu một ngày làm việc mới. Sự xuất hiện của anh vẫn như thương ngày, vẫn khiến các cô gái trong tập đoàn phải đảo điên từng bước chân anh đi qua. Ra khỏi thang máy, bước đến phòng Phó Giám đốc Kinh doanh, đột nhiên đôi chân anh dừng lại trước cửa phòng. Bàn tay anh như bị lực hút của tay nắm cửa buộc anh mở cánh cửa ra, không như những ngày trước, đáng lẽ anh phải có cảm giác trống trãi. Nhưng hôm nay lại...

- Tại sao...

- Chào Tổng Giám đốc Li !!

- Em...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.