Trái Tim Của Tuyết

Chương 108: CẢM PHONG HÀN




Tiếng xe lăn bánh tiến đến gần cửa hang hơn, Souji mở cửa bước ra chạy nhanh vào trong hang. Nhìn thấy Syaoran nằm yên tựa lưng vào vách đá, trên người đắp một chiếc áo khoác bằng da màu đen. Anh chạy đến lay mạnh Syaoran:

- Syaoran, Syaoran, cậu tỉnh lại đi, Syaoran...

- Sou...ji... - Syaoran mở đôi mắt một cách yếu ớt.

- Cậu làm sao thế này ? Tại sao cậu lại ở đây ?

- Sa...saku...ku...

- Thôi thôi đừng nói gì hết tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

Không để Syaoran nói hết câu, anh lập tức cõng người ra khỏi hang và phóng xe đi ngay lập tức. Sakura đã có thể yên tâm, bỗng một cơn chóng mặt ập đến khiến cô không thể ngồi vững được và rồi ngã nhào xuống đất ngất đi trước cửa hang. Ngay sau khi, chiếc xe của Souji rời đi được một lúc, Tomoyo và Eriol cũng đến ngay sau đó. Một bóng dáng quen thuộc nằm bất động trước cửa hang, Eriol lập tức nhận ra Sakura liền đưa cô về biệt thự hoa hồng.

Souji cảm giác mình đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng, nhưng tính mạng của Syaoran là trên hết nên anh không ngần ngại nhấn ga đến bệnh viện. Sau khi được đưa đến bệnh viện Toto, đôi mắt của Syaoran vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ nói, "Những vết thương trên người thiếu gia đã được điều trị trước khi mang đến bệnh viện, nên cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vì cơ thể chưa thể thích ứng được với loại thuốc trị liệu mới này nên còn trong tình trạng hôn mê. Nhanh nhất có thể là trong hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại".

Souji cũng yên tâm phần nào, ngồi trên ghế sofa trông chừng Syaoran. Cơ thể mệt mỏi của anh quần quật mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi, đôi mắt anh dần lim dim nhắm lại rồi thiếp đi trên ghế. Khi anh tỉnh lại thì trời đã tối, anh giật mình nhìn thấy anh bạn mình đang đứng ngắm trăng bên cửa sổ:

- Thức rồi sao.

- Cậu tỉnh lại khi nào vậy ? – Souji dụi mắt.

- Sau khi cậu chợp mắt.

- Sao cậu không gọi tớ dậy ?

- Dạo này cậu đã vất vả nhiều rồi, để cậu nghỉ ngơi thì có gì đâu. Vả lại tớ cũng đã khỏe rồi cậu không cần lo lắng như vậy... - Syaoran quay mặt lại cười nhẹ.

- Ha, thật hiếm khi thấy cậu cười đấy. Mà này, chẳng phải cậu đi ký hợp đồng cùng Tổng Giám đốc Hiragizawa ở Shibuya sao, lý do gì cậu lại bất tỉnh dưới hang núi Oiikiji trong tình trạng nguy kịch như vậy ?

- Souji này... cậu có biết ai là người bắt Marry đi không ?

- Cậu biết tung tích của bọn chúng rồi ư ? Vậy còn chờ gì nữa, mau đi xử bọn chúng rồi mang Marry trở về – Souji nôn nóng muốn cứu Marry định chạy đi thì Syaoran cản lại.

- Là người của tổ chức...

- Cậu nói gì ? Là người của tổ chức ? Tại sao họ lại...

- Mục đích thật sự của họ nhắm vào tớ... hôm đó họ dùng Marry để bắt tớ trở về nhưng người của Sakura bảo vệ tớ chạy trốn. Tớ bị bọn người của tổ chức đánh trọng thương, sau đó chuyện gì xảy ra thì tớ cũng không rõ.

- Người của Sakura ? Ý cậu là sao ?

- Tớ vẫn chưa nói cho cậu nghe sao ? Sakura chính là Snow, bang chủ Băng Long – Syaoran nghiêm mặt dõng dạc nói.

- Gì chứ ? Vậy nên lúc chúng ta đi lấy báu vật ở Sumire... mà khoan đã, nếu cô nhóc chính là Snow thì người ở phòng điều khiển lúc đó là ai chứ ?

- Tớ nghĩ là Tomoyo Daidouji, hai người bọn họ có khả năng cải trang rất tài tình nên việc hóa trang thành người khác không có gì khó khăn cả.

- Vậy tức là khi cậu chạy trốn, Sakura ở bên cạnh suốt khoảng thời gian đó. Nghe nói hôm qua ở Shibuya có bão tuyết rất lớn, cậu lại trong tình trạng thế này thì Sakura làm cách nào có thể điều trị cho cậu bình phục nhanh như vậy được. Y thuật của cô nhóc càng ngày càng cao tay rồi đấy, dù sao thì tớ nghĩ con bé cũng bị ảnh hưởng đôi chút khi chữa trị cho cậu đấy Syaoran.

- Dù gì đi nữa, tớ cũng không quan tâm, đáng lẽ cô ta không nên cứu tớ làm gì.

- Syaoran... cậu thật sự không quan tâm đến Sakura sao ?

- Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn là người của tổ chức, tớ phải thực thi mệnh lệnh.

Anh quay lại giường bệnh tháo toàn bộ băng gạc trên người ra trừ băng quấn đầu rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm không đợi đến sáng mai. Những hành động gần đây của Syaoran càng làm cho Souji lo lắng nhiều hơn, "thật ra có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy, mình phải điều tra mới được".

Syaoran phóng xe như vũ bão ngang qua ngọn đồi gần biệt thự hoa hồng đến gặp tổ chức, trong khi đó, Sakura đang lên cơn cảm phong hàn trong phòng ngủ. Tomoyo và mọi người đều lo lắng tình trạng sức khỏe của cô, nhưng không ai được đến gần căn phòng được một bước. Một phần do ảnh hưởng của bão tuyết hôm qua, một phần quan trọng hơn là cô dùng chính cơ thể của mình để hút nhiệt cho Syaoran nên tình trạng càng lúc càng nguy kịch.

Nằm vật vả trên giường, dùng dến 3 liều TL689 vẫn không giảm sốt, khuyên răn đến bệnh viện thì cô kiên quyết không chịu đi. Tomoyo cũng hết cách đành nhờ đến sự giúp đỡ của Yoichi ở bên Mỹ, nhưng tiếc rằng đang trong thời gian huấn luyện đặc biệt của quân đội, nên Yoichi không thể rời đi được.

Trong cơn mê, con quỷ tiếp cận với Sakura, nó vẫn tư thế đứng quay lưng lại trên thanh kiếm với mái tóc xõa dài bồng bềnh trong gió:

- Là Asuramaru à.

- Có vẻ như ngươi đang vật vả với cơn cảm phong hàn nhỉ.

- Sức khỏe ta vốn rất tốt chống lại những cơn sốt như thế này, ngươi đừng lo.

- Ai thèm lo lắng cho ngươi chứ. Đó là vì ngươi đã hút nhiệt cho Syaoran, trong người hắn mang dòng máu của quỷ cộng hưởng với con quỷ đang hoành hành trong ngươi, lần này ngươi không thể chống cự lại nó là điều dễ hiểu thôi.

- Vậy sao ? Nhưng dù là vậy, còn hơn ta nhìn thấy anh ấy đau đớn, thay vì vậy hãy để ta gánh chịu thay anh ấy.

- Đúng là một tình yêu cao thượng đấy, nhưng ngươi sẽ thế nào nếu hắn phản bội lại ngươi chứ, cô ngốc.

- Ta tin tưởng anh ấy.

- Thật là... con người quả là mù quáng khi dính vào mấy cái thứ tình cảm rắc rối này. Lần này ta sẽ giúp ngươi chống lại nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.