Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt ở ngoại ô thành phố Shibuya, thời tiết trở nên se lạnh hơn khiến ai nấy đều ngại ra ngoài. Ngọn núi Oiikiji phủ đầy một màu trắng xóa, dưới chân núi cũng không ngoại lệ, một người con gái thương tích đầy người nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh ngắt. Một cơn gió thổi mạnh làm tuyết bay đập vào mặt cô đau rát, đôi mắt cô dần mở ra. Gắng mình ngồi dậy với cơ thể ê ẩm:
- Mình đang ở đâu thế này ? – cô xoa trán nhìn xung quanh định hình lại trí nhớ.
- Syaoran... Syaoran đâu rồi ??
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra cô vội hốt hoảng tìm Syaoran, đứng dậy lê bước chân nặng nề gọi tên anh trong thời tiết lạnh giá. Đi được vài bước, hình bóng quen thuộc của anh đang nằm la liệt bên cạnh gốc cây. Sakura lập tức chạy đến bên anh, kiểm tra anh có bị gãy tay gãy chân gì không, may mắn anh không bị chấn thương gì nghiêm trọng nhưng những vết thương trên người cũng không phải là nhẹ.Chạm vào cơ thể anh, một luồng khí lạnh truyền vào đôi tay Sakura. Cô áp trán mình lên trán anh vội hốt hoảng:
"Nguy rồi, anh ấy đang sốt. Nếu cứ như thế này anh ấy sẽ chết mất, nhưng xung quanh đây làm gì có ai chứ. Làm sao bây giờ ?"
Sakura lục soát hết trên người mình cũng như Syaoran tìm điện thoại di động, của cô thì bị cháy đen do vụ nổ còn của anh thì lại sập nguồn vì hết pin. Quả nhiên không thể nhờ sự giúp đỡ từ ai được, cô đành tự mình lo liệu cho Syaoran. Cô đứng dậy nheo mắt quan sát xung quanh có nơi nào có thể trú chân không, Sakura chạy tới phía trước nhìn thấy một cái hang nhỏ dưới chân núi. Ông trời thật không tuyệt đường sống con người, cô lập tức dìu Syaoran vào trong hang trú đỡ đợi đến ngày mai.
Một cơn bão tuyết ập đến, gió thổi lạnh buốt như cắt da cắt thịt con người, trán Syaoran thì nóng hừng hực với cơn sốt nhưng cơ thể lại lạnh ngắt như bị đông cứng. Cô móc hộp thuốc dự phòng thì chỉ có thể dùng được TL869 để anh có thể cầm cự đến khi có người tới cứu, còn cô thì nuốt 1 viên R75 và 1 viên TL869 giúp cơ thể kháng lại cơn đau do vụ nổ gây ra để lại trên cánh tay một vết lở lớn.
Những vết thương trên người Syaoran bắt đầu kéo da non đang dần hồi phục nhưng cơn sốt thì chả có dấu hiệu thuyên giảm. Cởi bỏ chiếc áo choàng trên người đắp lên người anh, Sakura chợt rùng mình nhẹ vì nhiệt độ thay đổi đột ngột lấy đôi tay xuýt xoa cánh tay mình.
Cô dìu Syaoran vào sâu phía bên trong hang giữ ấm cho cơ thể anh, một đống cây khô nằm rải rác cách đó vài bước, cô thu nhặt rồi tụ tập chúng lại thành một đống nhen lửa bằng hai cục đá. Hơi ấm tỏa ra làm cô dễ chịu hơn một chút, bước lại gần Syaoran, cô sờ tay vào cổ áo anh kiểm tra nhiệt độ. Cơ thể vẫn lạnh như băng không có dấu hiệu chuyển biến, trán vẫn nóng ran như lửa đốt.
Bất giác nhìn ra ngoài bão tuyết đang rất lớn, một ý định chợt nảy ra trong đầu cô mong nó có thể giúp Syaoran hạ sốt.Đứng bật dậy, Sakura xé toạc tay áo bên trái bước ra ngoài cửa hang gom ít tuyết rồi trở vào cột chúng vào trán của Syaoran.
Đây là cách chữa sốt táo bạo nhất cô chưa từng nghĩ đến, nhưng trong trường hợp như thế này hy vọng nó có thể giúp anh hạ sốt. Bây giờ cô chỉ có thể ngồi bên cạnh để anh tựa đầu vào vai mình chờ đợi khi bão tuyết vơi đi mới có thể đi tìm người đến giúp đỡ.
Một lát sau, Sakura kiểm tra nhiệt độ, cơn sốt có vẻ như đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng cơ thể anh vẫn lạnh ngắt. Tại sao ngồi cạnh đống lửa lớn như vậy, cơ thể anh vẫn không thể ấm lại được chứ ? Đôi tay xoa thái dương suy nghĩ, bỗng một âm thanh nhỏ như rên rỉ vang lên:
- Lạnh...lạnh...lạnh quá ! Lạnh...lạnh quá !
- Syaoran ? Anh lạnh lắm không ? – Sakura quấn chặt chiếc áo choàng kín hơn cho anh – Có đỡ lạnh chút nào không anh ?
- Lạnh...lạnh...lạnh quá !
- Không ổn rồi, làm sao đây ?
- Lạnh...lạnh...lạnh quá !
- Syaoran...
Từng tiếng rên rỉ của anh như dao cứa vào ruột gan cô, thật sự quần áo trên người anh không đủ để giữ ấm cơ thể mình. Sakura cởi nốt chiếc áo khoác ra đắp bên trong anh vẫn không ngừng rên:
- Anh lạnh...lạnh... lạnh quá, Sa..ku..ra !
- Thật sự không có tác dụng gì sao ? – cô lo lắng nhìn cơ thể anh run lên bần bật.
- Mình...mình... - cô nhìn chiếc áo sơ mi đen cuối cùng trên người ngập ngừng.
- Đã đến nước này thì...
Cô ngồi xuống bên cạnh Syaoran cởi tất cả những chiếc áo trên người anh một cách dứt khoác, mặc lại áo khoác và áo choàng lên người, và đặc biệt chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người cô được cởi hết nút. Cô dùng tấm thân ngọc ngà của mình ôm lấy người đàn ông trước mặt mình, dùng chính thân nhiệt cơ thể mình sưởi ấm cho Syaoran. Cơ thể anh đã bớt run và anh cũng không còn rên rỉ nữa, theo phản xạ anh ôm lấy cô vào lòng.
Hai người cứ thế ôm nhau chờ đợi cho qua cơn bão tuyết, Syaoran chìm vào giấc ngủ say miệng thì bất giác mỉm cười trong vô thức. Cơ thể anh đã tăng nhiệt nhanh chóng dần ấm trở lại, cơn sốt đã hạ bây giờ cô có thể an tâm nằm trong vòng tay anh. Có thể Syaoran không cảm nhận được hành động của Sakura trong lúc này, nhưng trái tim cô thì lại đang nhảy múa trong lồng ngực, một chút suy nghĩ ích kỷ thoáng qua trong tâm trí cô:
"Tại sao em lại vì anh mà hành động không suy nghĩ thế này chứ, dù sao đi nữa chúng ta cũng chẳng là gì của nhau cả. Em biết trong lòng anh vẫn có hình bóng của Jii Yoo, cho dù miệng anh nói hận không muốn gặp cô ta nhưng em thừa biết anh yêu cô ấy nhiều thế nào mới sinh ra hận như vậy.
Tên ngốc như anh chả biết gì cả, lúc nào cũng đeo bám mà chả hiểu gì về con người em hết. Quen biết nhau cũng được hơn 7 năm rồi còn gì, thế mà anh không chút tin tưởng nào ở em sao, em cũng thật ngốc cố chứng minh mình vô tội với anh để làm gì chứ. Mỗi lần nhìn anh trong cơn sốt, em sợ lắm biết không, em sợ mất anh lắm đấy. Dù em tài giỏi, sắc đá thế nào, ai mà chẳng đổ gục trước tên lạnh lùng, ngang tàng như anh chứ.
Em thật sự rất muốn thời gian có thể ngừng lại, ngay bây giờ, ngay lúc này đây. Em biết điều đó là không thể được, ai lại muốn người mình yêu thương trong tình trạng đau ốm thế này chứ. Có ích kỷ thế nào, em cũng không tàn nhẫn tới mức nhìn anh gặp nguy hiểm đâu. Anh là một tên đại ngốc đấy, Syaoran !".