Hôm nay là ngày Ái sẽ được học ở trường mới đó Tề Dụ Minh sắp xếp, không biết môi trường ở đó thế nào. Cô mong mọi thứ sẽ ổn vì cũng chẳng còn bao lâu nữa là sẽ được nghỉ tết luôn rồi, nên cô mong sẽ tạo được ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Để được mọi người giúp đỡ nhiều hơn, cũng dễ sống hơn trong môi trường đáng sợ như giảng đường đại học.
Hôm nay Ái chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản, chỉ là chiếc áo cổ lọ để che đi phần cổ giúp khả năng làm ấm tốt hơn. Bên dưới là một chiếc quần jean đơn giản để che chắn đi đôi chân lạnh lẽo ấy, cô định mặc váy có hoạ tiết hoa nhài nhưng trời lạnh quá nên đành vậy. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ dài, cùng chiếc mũ len giúp cho cơ thể giữ ấm. Cô đi đôi giày boot cao, phía sau đeo chiếc cặp nhỏ để đựng ví và điện thoại.
"Em chuẩn bị xong rồi nè, mình đi thôi. Mau lên em nôn quá đi." Cô cười tít mắt tay chân và cả người còn vừa quơ vừa xoay lung tung cho anh xem. Trong mắt anh bây giờ cô chẳng nào khác một đưa trẻ con...
"Ừ, nhìn em kìa phấn khích đến thế à?" Anh bước từ sô pha đến chỗ cô, tay luồng ra sao ôm lấy cái eo nhỏ.
"Tất nhiên rồi, em mong sẽ tạo ấn tượng tốt với mọi người và mong trường mới sẽ như em nghĩ nên có hơi phấn khích thôi. Mau lên chúng ta đi thôi, anh hổng đi là em một mình á nha." Cô nàng nói chuyện ríu rít như một chú chim nhỏ, trong vòng tay người đàn ông không ngừng thể hiện sự phấn khích của mình. Lúc sau lại bĩu môi thể hiện là mình muốn đi, cái bộ dạng này lắm anh yêu chết mất. Sợ sẽ bị người khác thấy rồi cướp đi mất.
"Ừ chúng ta đi, được chưa hổ con?" Anh cũng chẳng dài dòng làm gì cũng không chọc cô nữa...không chọc sao hình như không đúng lắm...
"Xì..." Một sự coi thường nhẹ đến từ vị trí của hổ con dành cho con hổ đầu đàn này. Cô cũng chẳng chờ anh mà đi trước xuống nhà, vừa đi còn ra vẻ đắt ý như vừa mới làm được chuyện gì đó rất thành công.
Anh chở cô đến trường, sau nhiều lần ngại ngùng không muốn công khai thì lần này đã khác xưa rồi. Cô tự tin đi cùng anh luôn còn chẳng sợ gì nữa, dù sao thì vị "kim chủ" đây rất tốt ngại gì phải từ chối. Cứ thế mà tiến tới thôi nhưng cũng không đơn giản chỉ là thế vù dù sao có anh bên cạnh vẫn an toàn hơn. Anh là ai chứ? Có bao nhiêu kẻ thù cô sợ mình sẽ...
Anh dẫn cô đến trường rồi để cô ở lại đó một mình cô tự mò mẫm đến lớp học, đông dữ luôn. Mọi người ai nhìn trong cũng giỏi hết cả mấy cây đàn họ đang cầm trên tay trong đắt quá chừng, ánh mắt cô lại va phải một cô gái trong khá quen mắt hình như cô đã gặp ở đâu đó. Cô có chút tò mò nên đã bước đến hỏi thử cô cũng mong làm quen được nhiều người thì càng tốt. Nhưng cô đâu biết rằng sự tò mò này lại hại đến chính mình.
"Xin lỗi, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó có đúng không?" Lần đó gặp là ở căn cứ của anh, cô gái này đã vào phòng cô rồi hỏi quá chừng..mà cô chưa kịp trả lời cô ấy đã đi mất rồi. Không ngờ lần này có thể gặp lại.
Đương nhiên Nam Hạ nhớ chứ vì dù sao cũng là tình địch của cô ta mà, cô ta còn chủ động đến để giả làm học tiếp cận Ái thì làm sao mà không nhớ.
"Là cô gái lúc trước ở căn phòng đó, chị dâu đúng không? Suốt một năm nay cô ở đâu lão đại tìm cô rất lâu đó." Cô tỏ ra quan tâm chuyện giữa hai người sốt ruột hỏi, giả vờ chưa biết chuyện Tề Dụ Minh đã tìm được Ái.
Ái không chút nghi ngờ mà tin tưởng Nam Hạ.
"Tôi thật ra tôi đã quay về với anh ấy rồi...còn chuyện đó thì không tiện nói lắm. Cô cũng học ở đây sao? Vậy sao này chúng ta có thể nói chuyện cho đỡ buồn rồi, vui thật đó." Ái cười tươi nắm lấy tay Nam Hạ tỏ rõ tâm trạng vui mừng của mình, cô ta cũng đáp lại bằng nụ cười nhưng trong thâm tâm nó là một nụ cười của một con sói đã tiếp cận được con mồi của mình.
"À quên nữa, cậu tên gì thế? Nói chuyện nãy đến giờ mà không biết tên nhau, kì thật." Cô gảy gảy đầu tỏ ý ngại ngùng không thôi.
"Tên tôi là Nam Hạ là em gái của anh Nam Thành đang làm trợ lý cho lão đại đó nha." Cô ta tỏ vẻ vô cùng tự hào, biểu cảm chân thật đến vô cùng khiến cho Ái tin sái cổ luôn.
Cứ thế quá trình quên nhau cứ thế đã qua, ngày tháng sau này sẽ không còn được yên bình như cô gái nhỏ nghỉ nữa.
"À mà cậu đừng nói ai biết nha, mình đến đây học là bí mật đó." Cô ta đưa tay lên miệng ra dấu nhờ Ái dấu luôn chuyện này, càng ít người biết thì mọi chuyện diễn ra càng thuận lợi. Cứ chờ xem tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc dám cướp người của tôi.
"Được mình không nói, sẽ giữ bí mật...Suỵt..như vậy được rồi đúng không?"
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Cảm ơn mn nhiều nhiều 🥰🥰🥰
* frenemy: Là một từ tiếng anh được ghép lại từ friend: bạn và từ enemy:kẻ thù. Cả cụm được ghép lại có nghĩa là bên ngoài thân thiện tỏ vẻ như là bạn nhưng mà phía sau thì chẳng khác kẻ thù đâm sau lưng.
Theo tôi hiểu là thế, có gì sai sót mn góp ý nhẹ nhàng nha!!!