Tại tập đoàn Kỳ gia Thiếu Dương đang mãi mê làm việc, bàn tay anh không ngừng gõ lên bàn phím, tít một tiếng báo có một bức thư được gửi qua mail cho anh, Thiếu Dương nhấp vào mở thư đọc, những gì anh nhìn thấy trên màn hình làm cho cả người anh rung lên vì cơn giận dữ đang bùng phát, hình của cô và em họ đi chơi, còn nắm tay tình tứ, cười vui vẻ với nhau, Thiếu Dương nổi giận liệng tất cả đồ trên bàn làm việc của anh xuống đất, nét mặt tỏa khí lạnh lẽo chết người, miệng anh nghiến răng ken két anh thầm nói " Ngữ Thần em được lắm, tôi nhẹ nhàng với em, để em đối với tôi như vậy sao, em thích nó, tôi sẽ không cho em được toại nguyện, em chỉ là của riêng tôi mà thôi ".
Cũng trong lúc này điện thoại của anh reo lên, Thiếu Dương cầm máy anh thấy số của Phúc Kiên tay liền bấm nút nghe, ý định sẽ chấp vấn cậu ấy, nhưng anh giật mình vì giọng nói lại là một người nữ lớn tuổi.
_ A lô! Xin hỏi đây có phải là anh của chủ máy không vậy?.
Thiếu Dương giọng từ tốn đáp: " đúng tôi là anh trai của chủ máy này, xin hỏi thiếm em trai của tôi đâu rồi ạ? "
Người phụ nữ bên kia liền trả lời: " cậu trai này và bạn đến đây tham quan, không ngờ bị người ám sát, khi chúng tôi nghe tiếng súng nổ, chạy đến thì cậu ấy bị thương rất nặng và ngất xỉu, còn cô gái đi cùng không thấy đâu cả, chỉ thấy toàn là máu ở mép vực thẳm, em trai cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện gần trên này, cậu mau đến đây đi, người đó nói xong địa chỉ bệnh viện thì liền cúp điện thoại.
Thiếu Dương vừa nghe xong tin anh đơ người trong ít phút, lúc này ngoài của Trịnh Thiên vừa bước vào anh nhìn Thiếu Dương lo lắng gọi lớn:
_Thiếu Dương cậu bị gì vậy!
Nghe tiếng gọi Thiếu Dương bừng tỉnh, gương mặt anh lúc này chuyển lạnh lẽo y như ma vương nơi địa ngục, sát khí hừng hực, anh nhìn bạn mình liền nói: " cậu mau quy tụ anh em để đi tìm người, và cậu điều tra dùm tôi xem ai đã cho người ám sát Ngữ Thần cùng Phúc Kiên, chuẩn bị trực thăng, gọi cho Đình Nguyên chuẩn bị, tôi sẽ qua đón cậu ấy luôn, đi theo với tôi, các cậu cũng đi theo cùng.
Thiếu Dương nói xong Trịnh Thiên liền cầm điện thoại gọi, bước chân anh đi sang phòng kế bên gọi Gia Phong cùng hai cô vệ sĩ, anh biết đã có chuyện sảy ra với Ngữ Thần rồi.
Chưa đầy mười phút cả hai chiếc trực thăng đều cất cánh, hướng ngoại ô phía tây bay đến, chưa đầy mười lăm phúc họ đã đến nơi, khí chất của họ bước xuống làm cho mọi người nơi đó phải trầm trồ, Thiếu Dương cầm điện thoại gọi vào máy của Phúc Kiên, từ trong đám đông một người phụ nữ trung niên cầm điện thoại bấm nghe: " cậu đến chưa? ".
Thiếu Dương bước đến trước mặt bà anh cuối đầu chào bà rồi lên tiếng: " cháu là anh của cậu ấy, em cháu thế nào rồi ạ? ".
Người phụ nữ chỉ vào phòng cấp cứu rồi nói: " cậu ấy ở trong đó hơn một tiếng rồi đó ".
Thiếu Dương châu mày liền nhìn qua Đình Nguyên anh không nói gì nhưng Đình Nguyên liền hiểu ý bạn mình, cậu nhanh chân bước vào bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ giật mình khi thấy người lạ bước vào, nhưng đến khi anh đưa ra cái thẻ ngành thì tất cả bác sĩ và y tá đều phải cuối đầu chào anh, Đình Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng:
_Chuẩn bị cho tôi, chính tôi sẽ mổ ca này.
Một lời anh nói ra xong, lập tức các y tá liền nhanh chuẩn bị.
Ở bên ngoài Thiếu Dương cho người đến nơi họ bị hại điều tra, trái tim anh lúc này như có lửa cháy, anh lo cho Ngữ Thần không biết tính mạng cô giờ ra sau, còn cậu em họ của anh nữa, cậu ấy mà có chuyện gì, chú của anh sẽ không sống nổi luôn.
Trịnh Thiên lúc này đi ra ngoài vừa trở lại, anh nhìn Thiếu Dương nói: " trên vị trí hai người bị nạn không có đặt camera, chỉ có ở cổng ra vào, và bãi xe, tôi phát hiện lúc xe của Phúc Kiên vừa đến, khoảng năm phút sau có 6 chiếc xe màu đen đồng chạy vào, và một điều nữa là, họ không đặt phòng ngủ ở lại, và họ cùng rời đi trước khi chuyển Phúc Kiên đi bệnh viện không lâu.
Thiếu Dương nhìn Trịnh Thiên lên tiếng hỏi: " nhìn thấy bảng số xe không? ".
Có thấy được một chiếc nhưng hơi mờ, đang chờ xử lý, Thiếu Dương gật đầu, lại nói:
_ Nếu điều tra ra bọn người đó là hung thủ, thì tiêu diệt bọn chúng, giữ lại vài tên cầm đầu, bắt người nhà bọn chúng đến, ép chúng khai ra người phía sau, xong khử chúng luôn, thả người nhà họ thôi, Trịnh Thiên gật đầu với Thiếu Dương rồi quay lưng liền rời khỏi bệnh viện.
Lúc này phòng cấp cứu cửa mở ra Đình Nguyên chậm rãi bước ra, cậu đi đến bên Thiếu Dương liền nói, qua cơn nguy hiểm rồi, đạn đã được lấy ra, gãy hai cái ba sường, mất cũng khá nhiều máu đó, nhưng giờ mọi thứ đã ổn.
Thiếu Dương nhìn Đình Nguyên lên tiếng: " khi nào cậu ấy tỉnh lại? ".
Đình Nguyên nhẹ lên tiếng đáp: nữa tiếng nữa sẽ tỉnh, cậu an tâm đi, Thiếu Dương gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế, anh đang lo lắng cho Ngữ Thần, không biết cô sống chết ra sao nữa.
Ở dưới vực Ngữ Thần đang nằm trên những cành cây khô, cũng may khi cô rơi xuống, cô lại chụp được những dây leo, và bên dưới có những cái cây mà lá của nó khá to một phần nào đở cho cô bị thương nặng thêm, nhưng Ngữ Thần không còn sức để đi nữa, cô nằm đó mà chờ cho bớt mệt rồi mới tính, cô nằm vậy mà ngủ luôn không hay, nhưng khi cô bị một cơn đau làm cho liền tỉnh.
Cơn đau xuất phát từ dưới chân, Ngữ Thần cố gắng ngóc đầu nhìn xuống, thì bổng đâu từ ống quần một con rắn bò ra khỏi, nó nhanh chóng bò đi mất, Ngữ Thần giờ đã hiểu cái đau đó là gì, cô đã bị rắn cắn, Ngữ Thần đau lòng cho chính mình, sao mà xúi quẩy đến tận mạng vậy trời? Cô thở dài ngao ngán, những vết thương do đạn bắn nó vẫn còn ra máu, cô suy nghĩ " bây giờ không chết vì đạn, thì cũng chết vì độc của con rắn đó mà thôi " cô chán nản, đau đớn cả người toàn là thương tích, ở đây lại không có người nào, chắc nằm mà chờ chết, cô nghĩ đến cái túi của mình, ánh mắt cô nhìn chung quanh tìm kiếm, cô đã thấy rồi, nhưng nó nằm khá xa nơi cô đang nằm, giờ cả người cô không đi được, Ngữ Thần thở dài, đúng lúc này cả người cô chợt phát nóng lạnh, toàn thân có sự co giật nhẹ, cô dần dần muốn rơi vào hôn mê.
Từ phía xa có hai người đi đến, Ngữ Thần mừng rỡ lấy hết sức gọi to: " cứu tôi với!...cứu tôi với!, hai người kia liền đứng lại ánh mắt họ nhìn chung quanh tìm kiếm giọng người vừa kêu cứu, Ngữ Thần liền đưa cánh tay lên vẫy vẫy, hai người kia đã thấy cô, họ đi đến bên cô người nữ đưa ra hai cánh tay đở lên cô, Ngữ Thần liền nói:
_Trong ba lô có điện thoại của tôi, xin hãy gọi người nhà tôi dùm, tôi bị rắn cắn ở chân rồi.
Người nam còn lại nghe vậy nhanh tay cuối xuống xem xét ở chân, hai tay anh xé ống quần của cô, hai mắt anh hoảng hốt khi nhìn vào vết thương bị rắn cắn, anh liền lấy dây thun trong túi của anh ra mà cột ngăn không cho độc chạy lên tim của cô, lúc này Ngữ Thần đã dần mất đi ý thức, cô từ từ nhắm mắt, người đàn ông liền nhanh chạy lấy balo, anh vội mở ra cầm lấy điện thoại, tay bấm đại vào một số mà gọi.
Tại bệnh viện Thiếu Dương đang nôn nóng chờ Phúc Kiên tỉnh để anh hỏi tin tức của Ngữ Thần.
Cuối cùng Phúc Kiên cũng tỉnh lại, anh ngạc nhiên sao mình lại nằm trong bệnh viện, ánh mắt nhìn chung quanh và liền dừng lại khi anh thấy người anh họ của mình ở đây.
Thiếu Dương đi đến giọng nhẹ nhàng lên tiếng: " cậu thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Người bạn đi cùng cậu giờ cô ấy đâu rồi? "
Phúc Kiên biết anh hỏi đến ai rồi, anh mệt nhọc trả lời: " cô ấy vì thấy em bị bọn chúng đánh quá, nên cô ấy đã buông tay em ra và đã rơi xuống vực " Phúc Kiên nói đến đây nước mắt anh không kìm được mà chảy ra.
Thiếu Dương nghe xong cả người anh chao đảo, gương mặt liền đỏ lên anh đã khóc, anh nhìn em trai của mình để xem cậu có nói dối hay không, anh hy vọng cậu nói dối, nhưng nhìn những giọt nước mắt kia, anh đã không thể lừa chính mình nữa rồi, Thiếu Dương ngồi xuống ghế hai bàn tay ôm lấy gương mặt mình, anh đang bị sốc nặng, lúc này cửa phòng bị người mở mạnh ra, Trịnh Thiên bước nhanh vào giọng gấp gáp nói:
_Thiếu Dương đã tìm được Ngữ Thần rồi, cậu mau đi với tôi, có thể gặp được cô ấy lần cuối đó.
_ Thiên cậu vừa nói bậy cái gì vậy hả? Thiếu Dương điên cuồng gào lớn, cô ấy ở đâu? Vừa dứt lời Thiếu Dương phóng nhanh ra khỏi phòng bệnh, chạy theo sau là Trịnh Thiên.