trong phòng trống không, cô nhớ lại chuyện mình bị cái tên khó ưa đó cưỡng hôn đến nỗi ngất xỉu, hai hàm răng cô nghiến lại kêu trèo trẹo, Ngữ Thần cảm thấy mình bị cái tên này xem thường quá mức, dù sẽ bị cấp trên khiễng trách nhưng cô quyết định tận dụng lúc đang bị thương, mình phải rời khỏi cái tên ôn dịch này mới được.
Bước chân đến tủ cô lấy bộ đồ của mình, mặc vào, cùng balô của cô, đeo ra sau, từng bước chân bình ổn cô rời khỏi biệt thự, vệ sĩ thấy cô bước ra một người lên tiếng hỏi:
_Ngữ Thần em đi đâu vậy?.
Cô nhìn họ nhẹ nhàng lên tiếng đáp: " tôi bị thương nên được nghỉ phép, tôi chào các anh nhé " nói xong cô lại nhẹ nhàng bước đi, cô lên taxi rời khỏi, hướng nhà mình chạy về, lên xe cô gọi cho Trần tổng của mình nói về chuyện mình bị thương, xin nghỉ, và yêu cầu anh ta cho người đến thay cô ở vị trí đó, Trần tổng vui vẻ nhận lời, rồi cúp điện thoại.
Thiếu Dương đang ngồi làm việc ở văn phòng ở công ty, chợt tiếng gõ cửa vang lên Thiếu Dương lên tiếng:
_ Vào đi!
Gia Phong mở cửa bước vào, anh đi đến cái ghế ngồi xuống, ánh mắt Gia Phong nhìn Thiếu Dương miệng khẻ lên tiếng:
_ Công ty vệ sĩ vừa gọi báo đã đưa hai vệ si nữ qua đây, với lý do Ngữ Thần đã bi thương sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, cô ấy đã xin nghỉ phép rồi, cậu có biết chuyện này không?.
Bàn tay Thiếu Dương đang gõ trên bàn phím máy tính, vừa nghe xong anh liền dừng lại, cặp mắt sắc bén nhìn sang Gia Phong ý dò xét xem bạn mình nói thật hay là đùa, khi Thiếu Dương nhìn ra Gia Phong không hề đùa, lúc này Thiếu Dương cầm lên điện thoại gọi về biệt thự cho vệ sĩ, khi được vệ sĩ báo Ngữ Thần đã lên taxi rời đi , Thiếu Dương tức giận mặt anh tái xanh, bàn tay cầm điện thoại ném mạnh điện thoại vào trong tường.
Bộp!
Chiếc điện thoại vỡ nát, văng ra tứ tung , Gia Phong nhìn cảnh này anh lắc đầu ngao ngán lên tiếng:
Cậu làm gì mà phản ứng dữ dội vậy, cũng gần một tuần cô ấy không về nhà thăm mẹ và em trai rồi còn gì, xem như cho cô ấy nghỉ phép về thăm nhà đi.
Thiếu Dương nghe bạn nói anh chợt hiểu ra, anh nhìn Gia Phong miệng đáp:
_Tôi chỉ lo cô ấy thừa dịp này trốn khỏi tôi mất mà thôi, với lại tại sao cô ấy không nói cho tôi biết một tiếng, thật ra cô ấy không thích tôi, nên mới làm như vậy, nói xong Thiếu Dương ngã người ra ghế dựa mà thẫn thờ suy nghĩ.
Gia Phong lại lắc đầu, thật sự Thiếu Dương mà anh biết trước kia không phải vậy, trước kia cậu ấy lạnh lùng, dứt khoát, tàn nhẫn, chỉ lo nghĩ việc lợi hại trong làm ăn, không thích người phụ nữ , không sợ già, sợ non như thế này, không có thứ gì làm khó được cậu ấy cả. Ai có ngờ đâu mới trong hơn một tuần lễ mà cậu ấy thay đổi đến mức chóng mặt luôn.
Ngoài cửa phòng lại có người mở ra, bước vào không ai xa lạ là Trịnh Thiên, trên tay anh cầm sắp hồ sơ, anh đi đến bàn làm việc của Thiếu Dương rồi đặt chúng lên bên trên bàn miệng cười nhẹ nói:
_Các cậu làm gì mà tề tựu đông đủ vậy? Trịnh Thiên lại quay sang Thiếu Dương nói:
Cậu làm ơn ký hồ sơ này dùm đi , rồi muốn làm gì, hay đi đâu thì tùy các cậu.
Thiếu Dương bực dọc ký vào tập hồ sơ anh đưa lại cho Trịnh Thiên.
Ngữ Thần lúc này đã về đến nhà mình, mẹ cô đi làm vẫn chưa về đến, cô mở tủ lạnh rót ra một ly sữa, uống một hơi hết ly , rửa ly xong cô vào phòng mình thay đồ, liền trèo lên giường ngủ mất.
Tại văn phòng ba người đàn ông đang ngồi nói về hạng mục sắp tới, cửa phòng lần nữa lại bị gõ, lần này Gia Phong ra mở cửa, nhưng ôi trời những người ngoài cửa làm cho Gia Phong đứng hình tại chỗ ngây ngốc ít phút, hai cô gái nhìn anh cười tươi tắn khẻ nói:
_ Chúng tôi từ công ty vệ sĩ đưa qua để thế bạn Ngữ Thần đang bị thương ạ
Gia Phong nghe hai cô nói anh mới tỉnh táo trở lại, anh cười tươi mời hai người đẹp vào bên trong, nghe tiếng bước chân Trịnh Thiên liền ngẩn mặt lên nhìn, hai cô gái trước mặt làm anh khá chú ý tới, chú ý nhất là cô gái có một chiều cao vượt trội, với mái tóc cột cao màu nâu hạt dẻ, càng tôn lên màu nước da trắng của cô, đặt biệt hai người này không hề xài son phấn.