Lúc này, Hàn Thẩm như đang rơi vào hố sâu của sự hoang mang vậy.
Anh bất giác ngồi thụm xuống đất, mặc cho vết thương đang rỉ máu.
Anh đưa tay ôm đầu, đằng sau ánh mắt ấy là biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và đau đớn.
"Đây...!là sự thật sao? Không thể nào? Không thể nào?"
Tại sao lại như vậy? Người mà mình căm hận bao nhiêu lâu qua lại không phải ông ta? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Mình...!đã làm gì thế này?
Hàn Thẩm ngồi co lại ở một góc, vẫn công bàng hoàng về những gì mà mình nghe được.
Từ chuyện mình có một người cậu, chuyện cha mình có em trai song sinh.
Cái chết của mẹ anh lại do cậu anh gây ra, mà ông ta thì lại bị bệnh tâm thần phân liệt.
Vậy là bao nhiêu năm qua, anh âm thầm chịu đựng hết mọi chuyện chỉ để trả thù một người không hề gây ra chuyện gì.
Một sự toan tính sai lầm, sai từ bước đầu tiên.
Thi Nhi nhìn thấy anh như thế mà đau lòng, cô biết anh đang rất đau, khó mà chấp nhận được ngay sự thật này.
Ngồi xuống cạnh anh, cô nghẹn ngào bảo.
"Hàn Thẩm! Đừng khóc nữa mà! Nghe lời em được không? Lên ghế ngồi nhé!"
Cô dìu anh ngồi trên ghế, nhìn vết thương trên ngực đang rỉ máu mà đau lòng.
Cô vội vàng cởi cúc áo ra giúp anh, quả nhiên vết thương đã do kích động mà bị rách.
Vừa quay người đi định lấy hộp cứu thương, Thi Nhi liền bị anh kéo tay lại.
Hàn Thẩm giữ chặt tay cô không buông, nhìn cô ướt mi.
"Đừng đi! Đừng để anh một mình!"
"Nhưng vết thương của anh..."
"Làm ơn! Ở cạnh anh một chút thôi!"
Hàn Thẩm bây giờ rõ ràng là tình thần không ổn định, có lẽ cú sốc ấy đã tác động rất lớn đối với anh, khiến anh khó mà chấp nhận sự được.
Thi Nhi đau lòng xoa đầu anh, còn anh thì dựa vào lòng cô, hai mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
Sống đến từng tuổi này, bây giờ mới nhận ra ngoài việc gặp được đúng người thì tất cả còn lại đều đã vô nghĩa.
Anh như đang lạc giữa sa mạc rộng lớn không tìm được lối ra, tâm hồn ấy lại một lần nữa khô khan, nứt nẻ.
Những vết sẹo tưởng chừng như đã mờ lại hằn lên thêm những vết thương mới.
Thi Nhi nghe được cảm xúc của trái tim anh, anh thật sự yếu lòng rồi.
Anh có thể mạnh mẽ để bảo vệ cô vượt qua mọi thứ, và cũng chỉ yếu lòng trước mỗi mình cô.
Vuốt ve hồi lâu, anh mệt nhoài mà ngủ quên trong lòng của Thi Nhi.
Cô thở dài, cẩn thận đặt anh nằm xuống ghế sô pha dài rồi lấy hộp cứu thương đến băng bó lại.
Tình hình này của anh, không thể đến công ty được rồi.
Thi Nhi đành gọi cho Chung Thất.
"Chung Thất! Thiếu gia mệt nên không đến công ty được.
Cậu gọi bác sĩ tư đến đây giúp tôi!"
Chung Thất vừa nghe nói Hàn Thẩm mệt liền sốt ruột muốn nhảy dựng cả lên.
"Thiếu gia làm sao vậy?
Thi Nhi nói tình hình khá phức tạp, khó mà giải thích trong một lúc được.
Trước mắt, phải gọi bác sĩ tư đến.
Sau khi bác sĩ khám xong, liền bảo Hàn Thẩm do bị kích động mạnh nên mới làm miệng vết thương hở ra.
Cộng thêm việc bị sốc nặng mới dẫn tới tinh thần hoảng loạng không ổn định.
Anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh suy nghĩ quá nhiều, tránh vận động mạnh.
Tiễn bác sĩ về xong, quay về nhìn anh nằm trên sô pha mà Thi Nhi lặng lẽ rơi lệ.
Lần đầu tiên cô thấy anh như thế, bấn loạn, rụt rè, sợ hãi như một đứa trẻ.
Đó là hình ảnh của anh năm 11 tuổi, khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết chết.
Anh quay trở về phòng cũng đã từng như thế, nỗi đau như ngấm vào trong cơ thể khiến anh không tài nào thoát ra được.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Hàn Thẩm mê man bất tận, trong cơn mơ ấy cứ liên tục gọi mẹ.
Thi Nhi mang chăn xuống đắp cho anh, còn lau giúp mồ hôi trên trán.
Anh tỉnh lại, nhìn thấy cô thì ánh mắt hoảng sợ ấy liền dịu lại.
"Thi Nhi! Anh..."
Cô xoa xoa gò má của anh, cười nhẹ nhàng bảo.
"Không cần nói gì đâu! Em vẫn luôn bên cạnh anh mà!"
Sau khi ổn hơn một chút, Hàn Thẩm cùng hai mẹ con Thi Nhi về phòng.
Dỗ con bé ngủ xong, cô cũng mệt lã người mà ngủ thiếp đi.
Cả ngày nay của cô, vừa bận lo cho Hàn Thẩm rồi lại đến Hàn Huyên, đúng là đã cực nhọc rồi.
Anh hôn lên trán của cô và thiên thần nhỏ.
Bình tĩnh trở lại, Hàn Thẩm đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa.
Hôm nay anh uống rượu.
Anh uống từng hơi dài và uống rất nhiều.
Anh muốn quên đi hết những gì mà mình nghe thấy lúc chiều, nhưng lại càng nhớ rõ từng chữ một.
Bỗng một vòng tay chợt ôm lấy anh, là Thi Nhi.
Anh vội vàng đặt ly rượu xuống, quay lại nhìn cô.
"Sao em chưa ngủ?"
Cô nhìn ly rượu trên bàn rồi lại nhìn anh, lườm lườm nói.
"Chưa ngủ nên mới biết anh uống rượu đấy! Đã bị thương rồi mà còn..."
Đang nói chuyện, cô bất ngờ bị anh hôn lên môi làm cho ngạc nhiên.
Bắt gặp đôi mắt tròn xoe này của cô, anh lại càng không kìm lòng được mà hôn lên một chút nữa.
Đột nhiên dừng lại, Hàn Thẩm nhìn Thi Nhi thật gần, giọng trầm trầm sát bên tai.
"Giúp anh quên hết những chuyện không vui này được không?"