Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 18: Đủ dũng cảm để bước tiếp hay không ?




Nghe thấy Hoài Dịch vẫn gọi tên mình trong máy, Mặc Mặc chỉ biết cắn răng bấm nút tắt rồi đưa trả điện thoại cho Elvis. Sau đó, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ vệ đường, giơ tay quệt vội nước mắt trên mặt, nhưng càng quệt lại càng thấy nước mắt ướt đẫm, như thấm xuống cả đám cỏ bên dưới. Elvis đứng trước mặt cô từ lúc nào, cũng ngồi xuống cùng cô, mặc kệ cả trên mình đang mặc bộ vest sang trọng đắt tiền. Anh ta đưa tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy vì lạnh lẽo của cô, dịu dàng vỗ về:"Đừng cố gắng kiên cường nữa. Khóc to lên Mặc Mặc, khóc đi. Cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!"

Mặc Mặc vẫn không ngừng khóc, tầm nhìn nhạt nhòa đi:"Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ. Elvis, anh nói cho tôi biết đi, tôi hay anh ta sai...?" Cô cứ tự nói với mình như thế, lẩm bẩm câu được câu mất. Cô cảm thấy sức lực mình như đã bị rút cạn, chẳng có gì bám víu lấy.

"Elvis!!!" Cô khẽ gọi tên anh ta.

"Tôi đây." Anh ta đáp lại, cũng với giọng điệu thật khẽ như sợ cô giật mình.

"Cho tôi mượn vai anh một lát được không? Chỉ một lát thôi!" 

Nghe lời khẩn cầu của cô, Elvis chợt thấy chua xót. Rốt cục cô đã phải trải qua những đau khổ dày vò thế nào, gồng gánh tất cả mọi chuyện mà không ai chia sẻ chắc chắn rất khổ sở. Anh thở dài một hơi:"Được! Mỗi khi cô mệt mỏi, hãy nhớ luôn có tôi để dựa vào."

Mặc Mặc được chấp thuận, liền nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai của anh ta. Cô nhắm mắt lại, nhủ thầm mình chỉ yếu đuối một lát thôi, ngày mai sẽ trở lại bộ dáng vui vẻ mà cô từng có. Mùi hương nước hoa Pháp của Elvis khiến cô bất giác muốn ngủ. Ý thức mơ hồ, cô chỉ thấy mình càng lúc càng chìm vào cơn mê, mi mắt nặng trĩu đưa cô vào một thế giới khác trong giấc mơ của mình. 

Cô thấy mình đứng ở dưới gốc cây trên sân trường đợi Hoài Dịch vào một ngày hè ba năm trước. Tuổi xuân của cô cũng giống như ánh nắng rực rỡ ấy, chỉ là ánh sáng của nó đã tắt từ lâu. Cô lại mơ thấy Hoài Dịch trên sân tập bóng rổ, từng giọt mồ hôi lăn trên cơ thể anh, theo từng động tác mạnh mẽ của anh mà lăn xuống hai bên thái dương và bờ vai để trần. Cô thấy mình trở lại là cô nữ sinh năm nào, đứng chung với đội cổ vũ kêu tên anh. Cô thấy anh quay lại mỉm cười với cô, nụ cười rạng ngời hơn bất cứ thứ gì. Những cảnh vật cứ vùn vụt chuyển động trong đầu cô rồi dừng lại ở cảnh lúc cô và anh chia tay. Cô đứng ở sân bay tiễn anh nhưng lại chẳng nói gì, mãi đến lúc anh sắp lên máy bay, cô mới nói không muốn gặp anh nữa. Rồi cô nhìn thấy Lisa, cô gái mà anh giấu giếm đến tận lúc cô ta với anh đính hôn. Rồi cô lại thấy lễ cưới của Hoài Dịch và Lisa, cô ta lộng lẫy trong váy cưới màu trắng, nhìn anh và mỉm cười xinh đẹp, còn anh đáp lại cô ta bằng ánh mắt si mê. Mọi người xung quanh đều chúc phúc cho hai người, không ai chú ý đến cô đang đứng ở một góc nhỏ với ánh mắt đẫm lệ. Cuối cùng, cô lại mơ thấy Vũ Thần. Anh đứng đối diện, đưa tay về phía cô nhưng khi gần chạm được đến tay cô thì anh bỗng dưng bị bắn một viên đạn vào ngực trái. Cô thấy máu từ ngực anh tuôn ra, ướt đẫm cả áo sơ mi. Cô thét lên hoảng sợ, rồi chạy đến đỡ lấy cơ thể anh sắp đổ xuống...

"Mặc Mặc... Anh xin lỗi!!! Hãy tha thứ cho anh!!!" 

"Không... Vũ Thần... Không!!!" Mặc Mặc lắc đầu liên tục, giọng nghẹn ngào.

"Mặc Mặc! Mặc Mặc!" Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng không cách nào thoát khỏi giấc mơ ấy. Rồi bả vai cô bị nắm lấy, ra sức lay, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của Elvis gần ngay bên cạnh, anh ta thấy cô thức dậy thì vội rời tay khỏi vai cô, ngượng ngùng nói:"Tôi thấy cô vừa ngủ vừa khóc thảm thiết lắm!!! Cô gặp ác mộng à?"

Đầu cô vẫn còn đình trệ, chưa tỉnh hẳn nên chỉ biết gật đầu. Cô lơ mơ ngó xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường của Vũ Thần thì bỗng nhảy dựng lên. Sao cô lại ở đây, chẳng lẽ cô bị ảo giác sao. Cô chồm dậy, bò ra khỏi giường đi sờ soạng tứ phía căn phòng. Không phải ảo giác, căn phòng này chính là của anh. Sờ tới sờ lui một hồi, Mặc Mặc quay lại nhìn Elvis đang thản nhiên ngồi cạnh giường, lắp bắp:"Thế quái nào mà tôi lại ở đây!"

"Em không ở đây thì ở đâu?" Vũ Thần lạnh lùng đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay thức ăn.

Mặc Mặc nhìn đồ ăn, bấy giờ mới nhận ra mình đói đến độ chân cũng muốn run rồi. Cô nhìn đồng hồ trên bàn: Tám giờ sáng vừa vặn không hơn không kém. Cô nhận ra gì đó, run run quay về phía Elvis.

"Nhưng...sao anh biết tôi ở đây"

Elvis nãy giờ vẫn bất động liền đứng lên, lịch thiệp đưa tay cho cô:"Hân hạnh giới thiệu, tôi, Elvis, anh họ của Eward!"

Cô trố mắt ra nhìn một loạt hành động của anh ta. Elvis là anh họ của Vũ Thần? Tại sao lúc trước lại cố tình tỏ ra không quen biết anh? Thấy cô thắc mắc, Elvis xấu hổ cười:

- Tôi mà nói tôi là anh họ của Eward thì cô có dám đem hết tâm sự của mình ra nói không?

Mặc Mặc và Vũ Thần đều sững người lại, thì ra những gì liên quan tới anh, cô đều không muốn dây dưa đến ư? Cô tự hỏi bản thân liệu có phải thế không? Cô đang trốn tránh, sợ hãi cái gì?

Ánh mắt Vũ Thần nhìn cô u ám. Mặc Mặc lúng túng, giả bộ giận dữ mắng Elvis:"Cái anh này, dám lừa tôi nhé! Tôi sẽ tính sổ với anh sau."

Elvis chỉ vuốt vuốt sống mũi, nói đùa một câu:"Mong đại nhân tha tội. Tiểu nhân biết lỗi rồi!!!"

Mặc Mặc không cười nổi. Vũ Thần chẳng nói chẳng rằng kéo cô lại gần, đứng chắn giữa cô và Elvis. Anh ta hơi bất ngờ vì hành động này, chỉ cười nhẹ một cái rồi đi qua chỗ họ đứng, bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại nữa. Mặc Mặc định mở miệng khen "Anh ta lịch sự thật đấy!!!" thì lại thôi. Vì người trước mặt hình như đang tức giận.

Anh quay người, giữ chặt lấy cánh tay cô, mắt vằn tơ máu vì đã thức cả đêm:"Rốt cuộc đến bao giờ em mới trưởng thành hả? Em có biết đi với người lạ trong đêm nguy hiểm thế nào không? Cũng may anh ta là anh họ tôi, nếu không sáng nay em tỉnh dậy đã chẳng còn nguyên vẹn thế này rồi!"

Mặc Mặc hơi hoảng sợ, vùng vằng muốn giãy ra nhưng anh càng giữ chặt hơn. Cô lấy hai tay đấm vào ngực anh:"Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến anh... Ai là người đã bỏ tôi ở ven đường? Nếu không có Elvis thì có lẽ tôi cũng chẳng thèm quay lại cái nơi chết tiệt này. Chẳng ai cần tôi cả, tôi cũng chẳng cần ai hết!!!" 

Đối với anh, cô không đủ suy nghĩ chín chắn. Nhưng Hoài Dịch và Elvis chẳng phải đều nói cô trưởng thành rồi sao? Hay sự yếu đuối của cô chỉ khi gặp gỡ anh mà lộ ra. Ngay lúc đầu, cô đã cảm thấy mơ hồ trong mọi chuyện, càng lúc càng như người đi lạc, không cách nào thoát ra.

Vũ Thần đau lòng nhìn bộ dạng này của cô, rồi anh ra sức ghì chặt cô vào lòng:"Tôi xin lỗi, là tôi đã bỏ rơi em... Xin lỗi!!!" Anh cứ thế lẩm bẩm cho cô nghe, dường như sợ cô không nghe rõ, anh ôm cô, kề sát vào tai cô:"Tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ làm thế với em nữa!!! Tôi rất sợ mất em, vì thế tôi mới giận dữ khi em ở bên người đàn ông khác. Tôi thừa nhận tôi ghen khi em nói cười với Uông Hành, tôi ghen khi cả đêm em lại ngồi cạnh Elvis, hơn nữa em còn khóc trước mặt anh ta, dựa vào vai anh ta ngủ cả đêm như thế. Mặc Mặc, nói cho tôi biết đi, tại sao em lại khiến tôi mất kiểm soát đến vậy?"

Cô sững sờ, anh đang ghen sao? Có phải anh thật lòng với cô, hay đó chỉ là dục vọng chiếm hữu của người đàn ông? Cô không biết trả lời thế nào, tâm trạng hoang mang tột độ. Khóe môi cô run rẩy cất lời:"Tôi không rõ. Tôi không biết nữa! Hôm qua tôi đã rất sợ, rất cô đơn, tôi rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Vũ Thần, buông tha cho tôi đi được không? Tôi đã rất mệt mỏi rồi!"

Anh không ngờ cô lại nói những lời như vậy. Tay anh ghì chặt hơn:"Mặc Mặc, tôi không thể. Tôi không rõ tình cảm của mình với em là gì, nhưng tôi biết mình chắc chắn không muốn chấm dứt với em! Cho tôi một cơ hội được không? Làm ơn!!!"

Lần đầu một lời cầu xin khiến cô khó xử. Cô biết anh nói sự thật, cũng biết những lời mình nói đã tổn thương tới anh, nhưng cô lại không dám chắc bản thân đủ can đảm cho một khởi đầu mới. Mỗi tình cũ khiến cô luôn ép bản thân phải tỉnh táo để tránh sa chân vào hố sâu không đáy.

Nhận ra vẻ lưỡng lự của cô, Vũ Thần càng ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào tóc cô, cất giọng chua xót:"Đừng lo lắng gì. Tôi sẽ không để em phải một mình nữa!"

Một giọt lệ nhẹ nhàng trượt từ khóe mắt cô xuống. Đã quá lâu rồi, chưa có lời nào làm cô cảm động đến thế. Cô muốn tin anh, cũng muốn hoàn toàn đóng lại quá khứ của mình. Hoài Dịch, mong rằng anh sẽ sống thật tốt. Cuộc đời đã cho cô và anh gặp gỡ, nhưng có lẽ không đủ duyên phận. Họ mãi mãi không thể trở lại như trước kia nữa rồi. Nhưng liệu rằng cô có đủ dũng cảm bước tiếp, quên đi tất cả vết thương mà Hoài Dịch năm đó gây ra cho cô?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.