Đến chiều thì cô quay trở lại, bên trong sòng bài vẫn rộn ràng tiến cá cược nhưng bên ngoài lại khá yên tĩnh.
Vừa đến nơi thì cô lấy điện thoại gọi anh ra rồi hai người cùng đi mua thực phẩm, trên đường đi hai người cứ im lặng, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào vì thế nên bầu không gian giữa bọn họ trở nên khá bí bách.
Cuối cùng vì chịu không nổi cái bầu không khí này nên Diệp Viên Hy lên tiếng:
"Thu Nguyệt đâu rồi, chẳng phải em ấy nói muốn tham gia nấu lẩu cùng chúng ta sao?"
"Ở chi nhánh mới mở của sòng bài gặp chuyện nên Minh Kỳ cùng với em ấy đi giải quyết rồi"
"Sòng bài gặp chuyện??? Vậy sao anh không lo lắng mà còn ở đây thông thả đi mua thực phẩm với tôi"
"Tại vì tôi đã hứa là sẽ nấu lẩu cho cô ăn rồi"
"Anh không cần vì tôi mà bỏ dỡ chuyện quan trọng"
"Tôi tin tưởng vào năng lực giải quyết vấn đề của hai người họ"
"Vậy buổi ăn lẩu hôm nay chỉ có tôi và anh thôi có đúng không"
"Lúc nãy hai người họ đã nhắn tin với tôi và nói rằng mọi chuyện ở đó điều ổn và họ đang trên đường về đây"
"Ồ"
Hai người mua xong thực phẩm thì trở lại sòng bài, lần này hai người không vào bằng cửa chính mà đi bằng cửa sau, là cái kiểu đi trong âm thầm lén lúc vì lúc này trên tay của hai người có rất nhiều rau và hải sản tươi sống nên không tiện đi vào bằng cửa chính cho lắm.
Mua xong nguyên liệu thì anh bắt tay vào làm, hành động thái rau, làm mực, ướp gia vị vô cùng thuần thục.
Diệp Viên Hy đứng ở một bên thì giúp mấy chuyện lặt vặt như rửa rau, vừa làm cô vừa nói:
"Anh học nấu ăn từ khi nào mà trong tay nghề cao thế"
"Trước đây tôi từng làm phục vụ ở quán lẩu rồi học lõm nên biết được"
"Vậy ngoài lẩu ra anh còn làm được mấy món khác không"
"Chỉ cần có công thức thì món nào tôi cũng làm được"
"Anh giỏi thế à"
"Cô không biết nấu ăn"
"Ừ thì mấy món đơn giản như luộc rau hay chiên trứng thì tôi làm được"
"Đúng là cùi bắp mà"
"...."
"Anh đang làm tôi tổn thương đấy"
"Nhìn cô vẫn mạnh khỏe, đâu có bị sứt mẻ miếng da nào đâu"
"Người ta tổn thương ở trong lòng thì làm sao mà anh thấy được"
"Hai người đang làm gì vậy"
Nghe có tiếng nói nên anh và cô đều ngoái đầu nhìn thì thấy hai anh em nhà họ Lãnh đang bước vào, rất nhanh sau đó hai người cùng họ cũng xoắn tay áo lên để nấu ăn giúp hai người.
Trong nhà bếp thoáng chốc từ hai thành bốn nên không gian có chút hẹp, vì thế nên Huân Phong lên tiếng:
"Nãy giờ cô Diệp cũng làm nhiều rồi nên đi nghỉ đi, còn rau cứ để đó cho Thu Nguyệt lặt là được rồi"
Cô thấy mình lại nhà người ta ăn nhờ vậy mà để cả gia đình người ta ở trong bếp còn bản thân lại đứng kế một bên xem thì ổn cho lắm:
''Không sao đâu, mấy việc này nhẹ nhàng nên tôi làm được, nhiều người cùng làm thì công việc sẽ hoàn thành sớm hơn"
Minh Kỳ đứng một bên nghe hai người nói vậy thì lên tiếng:
"Hay là hai cô công chúa ra ngoài ngồi uống trà đàm đạo đi còn trong bếp có hai người đàn ông đảm nhiệm là được rồi"
Cuối cùng thì hai cô cũng đành phải ra ngoài ngồi uống nước và để hai người đàn ông lại trong bếp.
Mông chỉ vừa mới được đặt xuống ghế, nước còn chưa uống được bao nhiêu thì Thu Nguyệt lên tiếng:
"Sao này cô có thể tránh xa anh Huân Phong ra được không"
"Tại sao"
"Vì tôi yêu anh ấy"
Diệp Viên Hy nghe vậy thì môi chỉ nhẹ nợ nụ cười, xem ra mặc dù là mất trí nhớ nhưng cái số đào hoa của anh vẫn còn. Hết một An Tú Hân rồi lại đến một Lãnh Thu Nguyệt.
"Cô yêu anh ta thì có liên quan gì đến việc tôi không được tiếp cận anh ta"
"Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng rất thương tôi, sớm muộn gì hai chúng tôi cũng sẽ thành một đôi"
"Đều tôi nói ra tiếp theo chắc sẽ làm cô đau lòng nhưng tôi lại không thể không nói. Cô ở bên Huân Phong lâu như vậy mà không phát hiện ra tình cảm anh ấy đối với cô là gì sao? Tôi biết cô rõ oại tình cảm mà anh ấy giành cho cô là gì nên cô mới dùng từ 'thương' chứ không phải là từ 'yêu'."
"Cho dù như vậy thì đã sao? Rồi có một ngày nào đó anh ấy sẽ biến từ 'thương' thành từ 'yêu', khoảng cách của hai từ này rất gần nhau"
"Nếu biến được thì đã biến rồi, nếu yêu được thì đã yêu rồi, đối với tôi đôi khi nhìn người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc."
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ"
Lời cô nói hoàn toàn là thật, nếu trước khi cô gặp anh mà anh có động lòng với Thu Nguyệt hay cô gái nào khác thì cô sẽ tự động cách xa anh, không chen vào chuyện tình cảm của anh, nhưng đáng tiếc là khi cô gặp anh thì anh vẫn chưa yêu cô gái nào nên cô hoàn toàn có thể tiếp cận anh để có được tình bạn.
Ở đây cô không dùng từ 'tình yêu' là bởi vì nó đối với cô rất xa vời, cô không muốn vì sự ra đi của mình mà lại thêm một người đau lòng. Hơn ai hết cô rất hiểu cái cảm giác này nên cô hoàn toàn không muốn anh phải nếm trãi qua nó. Cái cảm giác đó đau, thật sự rất đau.
Lãnh Thu Nguyệt nghe cô nói vậy thì gương mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng chưa để cô nàng lên tiếng thì Diệp Viên Hy đã nói trước:
"Nếu anh Huân Phong thật sự yêu cô thì tôi sẽ chủ động rút khỏi cuộc đời anh ấy, còn nếu như anh ấy chỉ xem cô như là em gái thì tôi không có lý do gì để rời khỏi anh ấy.
Tôi có một điều này muốn khuyên cô thật lòng, sự độc chiếm của bản thân cô chỉ làm tổn thương anh ấy, khiến anh ấy cô độc cả đời mà thôi.
Hơn nữa đừng vì sự ít kỹ và tình yêu mù quán của mình mà khiến cho mối quan hệ của hai người xa cách"