Cả một buổi sáng hôm nay mà cô chỉ nghĩ tới chuyện ở bar nên chỉ giải quyết được vài tệp tài liệu.
"Haiz....!chiều nay mình cũng không còn là người quản lý công ty nữa nên làm biếng một bửa chắc cũng không sau"
Nghĩ vậy thì cô lập tức nằm dài lên bàn rồi nhắm mắt ngủ cho đến khi Châu Khải Hiên gọi và thông báo gần đến giờ hợp thì cô mới thức dậy.
Vừa đến phòng hợp thì tất cả các cổ đông đã có mặt đầy đủ, cô cũng nhanh chống vào vị trí của mình rồi lên tiếng:
Hôm nay tôi muốn thông báo về việc từ nay tôi sẽ không quản lý công ty nữa và người thay tôi quản lí cũng chính là người có nhiều cổ phần nhất của công ty"
"Tôi có ý kiến"
"Mời"
Chẳng phải hiện giờ giám đốc Diệp đây là người có cổ phần lớn nhất sau"
Không phải, người có cổ phần lớn nhất là giám đốc Hàn tên Hàn Chiêu Dạ"
Nhưng cậu ấy đã mất tích"
Người kia còn thì cánh cửa phòng hợp bật mở, Hàn Chiêu Dạ một thân mặt vest đen bước vào làm cho mọi người ở đây giật mình.
Còn Diệp Viên Hy thì trợn tròn hai mắt rồi đập bàn mạnh đứng dậy:
Là anh"
Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra biểu cảm lúc nảy của mình có phần không đúng nên cô lập tức ổn định lại tâm trạng của mình.
.....................
Sau khi cuộc hợp kết thúc thì cô cũng không còn tâm trạng làm việc nên đi thẳng một hơi về nhà rồi gọi cho Mạn Mạn:
Alo"
Mình vừa mới gặp lại cái tên lúc tối hôm qua ngủ với mình, không ngờ anh ta lại là Hàn Chiêu Dạ.
Lúc trước mình nghe mọi người đồn cái gì mà tổng giám đốc Hàn nghiêm khắc lạnh lùng không chơi bời hay gần nữ sắc, giả dối đúng là giả dối mà"
"Thì đúng là như cậu nói, anh ta có phải dạng chơi bời đâu"
Không chơi bời mà đến bar"
Cậu hiểu lầm rồi, tối đó cậu ta còn hẹn với một người bạn đến đó uống rượu rồi bị hạ xuẩn dược như cậu vậy"
Ủa vậy anh ta cũng dính thuốc"
Ừ"
Mà sau cậu biết chuyện này vậy"
Mình có quen một vệ sĩ đi theo anh ta nên mình gọi điện hỏi""
Haiz...!chuyện gì cũng đã lỡ rồi, dù sau thì mình và anh ta điều bị trúng thuốc mới xảy ra những việc ngoài ý muốn.
Cái này thì mình không trách người ta được chỉ là trong lòng lại có một chút ấm ức mà thôi"
Hay là cậu đi du lịch một thời gian để cho đầu óc thư thả đi"
Tự nhiên mình cảm thấy làm biếng quá"
"Đi chơi mà cũng làm biếng nữa hả cô nương"
"Chắc tạm thời mình sẽ ở nhà nghĩ ngơi một thời gian"
"Àk cậu có định quay lại cửa hàng thời trang làm việc không"
Chẳng phải hằng ngày mình vẫn xử lí một số tài liệu qua mail sau"
"Cậu định ở ẩn mãi sau, giờ việc ở Hàn thị đã xử lí xong thì cậu cũng nên quay về công bố cho mọi người biết mình là tổng giám đốc của Mạn Hi Dạ đi chứ"
Nhưng giờ mình lười quá, một tháng sau mình sẽ đi làm ở công ty có được không"
Cậu không định mở tiệc công bố sau"
Thôi làm linh đình mệt lắm"
Mình mới nhớ ra một chuyện"
???"
"Hình như khoảng 1 tuần nữa Lưu Quang Khải sẽ đi khảo sát đất để chuẩn bị xây thêm chi nhánh á cậu có muốn đi không"
"Được"
Vậy chi tiết và thời gian đi mình sẽ nhắn qua cậu sau nhé"
Ok"
....................
Sau thời gian một tuần nghĩ ngơi thì cô cũng vực dậy sức sống để bắt đầu bước ra thế giới.
Hôm nay là ngày mà cô cùng Lưu Quang Khải đi công tác.
Tuần trước thái độ của cô còn ủ dột vậy mà hôm nay lại trở nên vui vẽ.
Trên đường đi cô cứ tươi cười trò chuyện với Lưu Quang Khải rồi lại quay ra nhìn ngắm cảnh hai bên đường.
Đang trên đường đi thì không biết từ đâu có một chiếc xe chạy lại chặn trước hai người, do xe của cô chạy với tốc độ khá nhanh nên có thắng lại nhưng vẫn theo quán tính mà đâm nhẹ vào chiếc xe kia.
Khi cô còn chưa bắt kịp được tình hình thì không biết từ đâu có đến mấy chiếc xe khác chạy lại chặn đầu và đuôi xe của cô.
Lưu Quang Khải nhìn cảnh dàn binh bố trận như vậy thì nhịn không được mà chửi tục một tiếng:
Mẹ kiếp"
"Viên Hy cô liên lạc cho Mạn Mạn bảo cô ấy cho người đến giúp chúng ta"
Được nhưng hai chúng ta có thể đợi người đến kịp không"
"Tôi không biết, có điều hiện giờ chúng ta có thể làm là cố cầm cự cho đến khi có người đến."
Nói xong anh lấy một một khẩu súng đưa cho cô, còn Diệp Viên Hy vừa thấy súng thì bàn tay bất giất run run:
Hãy nhớ trong trường hợp này nếu cô không giết chúng thì chúng sẽ giết chúng ta"
"Alo"
Viên Hy:"Chúng mình bị người ta chặn đầu xe"
Quang Khải:"Cô nhanh cho người đến cứu chúng tôi"
Ở đâu"
Đường xxx quốc lộ xx"
Các cậu rán cầm cự"
Nói xong thì Mạn Mạn cũng cúp máy..