Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 45: Ngoại truyện 1




Chap này mình xin dành tặng LinhNhok như lời đã hứa nhak!! (Thông báo: đây là chap mà main không phải là nó và hắn đâu nhak! Tiết lộ đó đủ rồi! Giờ thì...Start!!)

Sáng hôm sau...

-Kim, Dương, dậy lẹ, trễ rồi!!!-nó nói giọng có vẻ bực bội.

-Ủa?...Hơ~!Sáng rồi hả?-Kim vươn vai, tay còn lại đánh vào mờ ông của Dương để gọi cậu dậy.

-Aishh!-Dương bật dậy, mắt vẫn nhắm.

-Dậy đi ông tướng!-Kim đánh vào vai Dương làm cậu giật mình mà tỉnh hẳn.

-Ui! Làm gì cũng phải từ từ chứ!!-Dương ôm vai xoa xoa, đoạn leo xuống giường mà đi làm VSCN. Đợi Dương chui vào toilet, nó mới quay sang hỏi Kim

-Nhóc! Có Dương bên cạnh đỡ ghê hen!-nó nháy mắt tinh nghịch.

-Chị nói kì! Anh ấy cứ như là anh trai em vậy! Chị nói cứ như là...-Kim bỏ lửng câu nói, miệng cười cười, nó nhẹ bỉu môi.

Đứng trong nhà tắm, Dương dựa đầu vào thành cửa mà lòng quặn thắt.

-Mãi mãi...anh chỉ là người anh của em thôi sao?-đôi mắt anh cụp xuống, anh biến mất vào hư vô.

-Em vẫn chưa dứt bỏ được?-nó hỏi

-Không phải vậy, nhưng...

-Đã dứt bỏ được thù tốt nhưng thật sự em chỉ coi Dương là một người anh?-nó nói, giọng nửa tin nửa ngờ.

-Không hẳn là vậy nhưng mà...làm sao có thể chứ!? Em nghĩ anh ấy cũng chỉ coi em là một đứa em gái thôi! Vả lại tụi em lại là hộ pháp.-Mặt Kim ửng hồng

-Chuyện là hộ pháp thì có liên quan gì? Vả lại.. Thôi thôi! Chị không xen vào nữa, hai đứa tự giải quyết!-nó cũng lắc đầu ngán ngẩm.

-Ủa sao Dương vô đó lâu vậy?-nó vừa hỏi, thì trước mặt tụi nó thì vài dòng chữ nhạt.

"Anh có chuyện bận, anh đi trước, đến trường gặp!" Kim đọc xong dòng chữ, lòng cứ bất an, bồn chồn nhưng cũng không thể làm gì.

Làm vệ sinh xong xuôi, hắn nó, Abigail và Kim cùng đi tới trường. Kim vẫn cứ tỏ ra bình thường nhưng nụ cười trên môi cô lại có phần gượng gạo.

Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, Kim đã hấp tập mở cửa xe mà nhảy xuống, trong lòng cô hiện rất lo cho Dương.

Au đổi Kim thành ngôi nhất nhé! Xưng tôi!

Tôi chạy như bay lên cầu thang, hàng lang, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Xông thẳng vào lớp, tôi thở phào khi thấy anh vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

-Chào anh, sao hôm nay có hứng đi sớm thế?!-tôi đánh mắt sang anh.

-Ờ! Không có gì!-tôi khẽ nhíu mày, câu nói này, nghe sao xa cách quá. Tôi cũng lặng thinh chẳng hó hé gì cho tớ khi chị và anh Ken vào. Ken đánh một lượt mắt lên tôi và Dương, một người thì cứ cúi cúi mặt, một người thì lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

-Kami...-Anh ghé tai chị.

-Đây là chuyện của bọn nó, cứ để chúng tự giải quyết!-chị cũng nói với anh, giọng điệu úp mở nhưng đủ để anh hiểu chuyện gì.

Những tiết học trôi qua bình thường mà nặng nề đến lạ, nó không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn nó, Kim nhìn Dương, chốc lại nhìn bàn rồi cúi mặt, Dương thì lại nhìn ra cửa sổ.

"Cố gắng làm gì rồi lại tự làm mình đau!"-đây là điều Dương suy nghĩ trong suốt buổi.

"Được rồi, đến giờ nghỉ trưa mình sẽ lại bắt chuyện với ảnh!"-Tôi thầm nghĩ. Hơ, hai người này, người muốn buông tay, người lại muốn níu giữ, buồn cười!

----giờ nghỉ trưa----

-Ủa? Dương đâu rồi ta?-Tôi ngó quanh

-Chị! Chị có thấy Dương đâu hok?-Tôi lại hỏi chị thấy chị cũng đứng nhìn quanh.

-Chị cũng hok biết! Ken cũng đi mất tiêu!-chị sau một hồi nhìn quanh thì quay sang too.

-Thôi kệ đi! Hai tên đó! Chắc đang đi nói chuyện chỉ đàn ông mới hiểu ấy mà!-chị nháy mắt.

-Lại đây ăn Bento với chị nhé!-chi chìa hộp bento ra, tôi mặt hơi xụ xuống nhưng cũng mau chạy lại.

----Chỗ Hắn và Dương----

-Anh gọi tôi ra đây để làm gì?-Dương hỏi.

-Humh!! Chứ không phải nhóc có tâm trạng sao? Cứ nói đi, đàn ông với nhau cả mà!-Nghe lời anh nói, Dương trợn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng bình tĩnh lại, ngước mặt lên mỉm cười chua chát.

-Anh có biết cảm giác khi anh thích một người, à không phải nói là yêu nhưng người đó chỉ cói anh là người anh trai không hơn không không kém không!

-Anh không phải là chuyên gia tình yêu nhưng anh nghĩ nhóc phải có hướng đi của mình, quyết định buông tay hay từ bỏ, tuỳ thuộc vào nhóc!-Ken cũng nói, nhưng anh đã quên nói với Dương, cảm xúc của đối phương! Trớ trêu.

Hắn quay trở về trường cùng Dương, nhưng khi vừa bước vào trường thì Dương đã chạy vụt đi, Ken cũng chỉ lửng thửng bỏ về.

Ngồi trong lớp, tôi như ngồi trên đống lửa, khi thấy anh Ken quay lại mà không thấy Dương tôi càng bất an hơn nữa. Tôi lo lắm, tôi không sợ anh gặp nguy hiểm vì biết ma pháp của anh rất mạnh, nhưng tôi sợ, sợ...Tôi cũng không biết nhưng mà cứ thấy ruột gan tôi nóng lên từng hồi.

Đứng bật dậy, tôi phóng ra ngoài cửa trước con mắt ngạc nhiên của giáo viên và mọi người. Tôi chạy khắp khu dành cho Vamp thuần, qua từng dãy hành lang, mồ hồi bắt đầu túa ra nhưng lòng tôi lại càng nóng hơn nữa.

-Anh ấy có thể đi đâu chứ???-tôi dừng lại, lau nhẹ mồ hôi trên mặt mình rồi tiếp tục chạy. Đôi chân tôi chậm lại, chầm lại rồi dừng hẳn, Dương đang ngồi trên hàng ghế đá, mắt nhìn trời nhìn dất nhìn mây. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chạy đến bên anh, nhưng, đôi chân tôi sững lại khi tôi thấy cảnh đó.

-Dương! Thì ra anh ở đây, làm em tìm muốn chết-một cô nàng nào đó, có vẻ lớn tuổi hơn Dương nhưng cẫn cứ lã lướt bên cạnh.

-Xin lỗi! Bắt em phải chờ lâu!-Dương vong tay ôm lấy eo cô nàng đo làm cô ấy sướng rơn.

Tay tôi siết chặt, rất chặt, cố gắng kìm nén để không bật khóc, tôi quay đi, chân cố gắng chạy thật nhanh để không chứng kiến cái cảnh đó nữa! Đau quá, tim tôi đau quá, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy đau như vậy, tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi ước sao cho trời đổ mưa thật to để tôi khóc cho thật lớn. Nhưng rồi tôi lại bật cười, cười bản thân mình, chính tôi là người nói chỉ xem anh ấy là anh trai thì tôi làm gì có cái quyền mà đau khổ, mà khóc. Tôi thật ngu ngốc! Lang thang trên con đường vắng, đầu óc tôi trống rỗng, tôi buông xuôi tất cả, tôi bây giờ chỉ còn một cái xác không hồn.

-Nè! Cô em vào đây chơi với tụi anh!-Tiếng của những tên sở khanh vang lên. Tôi chả thèm đá hoài gì tới bọn nó.

-MÀY LÀ CON NÀO MÀ LÁO QUÁ VẬY!!!??-Một bà chị ăn mặt thiếu vải, lã lướt bên cạnh tên đó.

-Cô em đẹp thiệt đó nhak! Nhưng mà hơi bé người! Không sao anh chiều hết!-Tên đó vẫn kiên nhẫn, trên môi vẫn là nụ cười đểu giả.

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục bước. Bà chị bên đó có vẻ tức tối, chạy lại nắm tóc tôi mà vật ngược ra sau.

-CON LÁO NÀY!!!-Nhỏ vã thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng. Tên sở khanh kia thì ngồi xuống mà xem kịch. Nhỏ búng tay một cái, năm sau đứa đàn em nhìn y như ả, bước ra, mỗi người nện cho tôi một cái đạp mạnh vào bụng.

-Hự!-tôi cuối xuống khi bị ả đạp. Cả đám tiếp tục hành hạ tôi, đá, đạp, cào, nắm tóc, tát họ làm đủ cả. Những thứ đó tuy đau nhưng chẳng bằng một góc nỗi đau trong lòng tôi.

-Ch* Chết!-Ả rút dao ra, ả giơ cao lên, tôi nhắm mắt lại...

Phập!!!

Một dòng máu đỏ chảy ra, nhiểu xuống từng giọt một. Tôi nhẹ mở mắt, trước mắt tôi là một dáng hình quen thuộc nhưng giờ đây tôi lại không muốn thấy nhất, nhìn dòng máu chảy dài, tôi lại càng đau hơn. Tôi thấy anh nhìn tôi, cái ánh nhìn ấm áp đến lạ nhưng tôi lại sợ cái ánh nhìn đó nhất.

-Anh Tránh ..-tôi sử dụng sức lực còn lại.

-EM IM LẶNG ĐI!-Anh nói khiến tôi bàng hoàng-Tụi ở đây cứ để anh lo-Dường như chưa khi nào tôi thấy anh ticws giận vậy cả.

-Anh không cần lo cho em đâu! Cứ quay về mà lo cho bạn gái anh ấy!-tôi nói, giọng run run.

-Bạn gái! Anh không có ai là bạn gái ngoại trừ cô gái tên Kim ra cả!-anh nói, tôi cũng chỉ kịp nghe đến đó, định hỏi thêm nhưng tôi đã lịm đi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường ở nhà rồi, tính ngồi dậy thì chợt nhận ra tay mình dang bị siết chặt bởi tay Dương. Cảm xúc tôi hỗn độn lắm, tôi không biết nói gì hay làm gì bây giờ cả, lúc nghe anh nói câu cuối cùng, tôi vui lắm, nhưng tại sao, anh lại ôm...cô gái đó?

-Nó không muốn làm em khó xử-tiếng chị vang lên, tôi nhìn chị khó hiểu.

-Làm em khó xử?

-Nó đã nghe cuộc nói chuyện của chị em mình, nó nghĩ em chỉ xem nó là anh trai nên đã quyết định như vậy! Còn chuyện nó ôm cô gái kia thì nó chỉ đóng kịch trước mặt em thôi!-chị nói, tôi ngạc nhiên.

-Nó thích nhóc đấy! Lúc mà anh chị nói với nó nghe mọi chuyện thì nó đã chạy bán sống bán chết mà đi tìm em đó!-Ken cũng nói.

Tôi cắn môi, vậy trong chuyện này, tôi mới là kẻ có lỗi sao? Siết chặt tay Dương, tôi không chỉ xem anh là anh nữa, tôi thích anh từ tận sâu trong trái tim mình.

-Em xin lỗi...em cũng thích anh-tôi lí nhí vài tai anh. Anh bật người dậy, nở một nụ cười tươi.

-Thật hả? Nhưng mà em yên tâm, cho tới khi tới tuôi vị thành niên, anh vẫn sẽ là anh trai của em? ok?!

-Uhm!-Tôi cười mãn nguyện...

Au: Mina thấy sao? Au thấy chap này hơi xàm nhưng mà thôi kệ đi

Au muốn thông báo cho các bạn biết: AU ĐANG CHO RA LÒ MỘT FIC MỚI!!!!!

Fic mới của au tên là: Ngốc! Làm vợ anh nhé

Mọi người ủng hộ nhak!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.