Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 20: Tai nạn




Đã lâu lắm rồi kể từ khi rời xa Thượng Hải, hôm nay Băng Di mới đi dạo một mình trên những con đường ở Trùng Khánh. Giống như hắn đã từng nói thì Trùng Khánh đẹp như chính cái tên của nó.

Từ khi về đây, mọi chuyện đến với cô nhanh như một đoạn phim ngắn vậy. Trong đó chứa đầy những bất ngờ mà ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng ngờ được. Thời gian cứ thế trôi nhanh khiến cô chẳng kịp nhìn lại những chuyện đã qua. Cô có ý nghĩ rằng cuộc sống của mình đã được sắp xếp bằng một câu chuyện nào đó đã được viết lên giấy. Diễn biến của nó như đã được ai biết trước. Mở đầu là việc ba đột nhiên quyết định cho cô về Trùng Khánh ở với mẹ. Sau đó chẳng biết vì lí do gì mà nhà cô lại đối diện với nhà hắn. Rồi cô lại trở thành bạn gái của cái tên "đáng ghét Vương Tuấn Khải đó". Đây đã là cái kết cho cuộc sống vốn yên lặng nhưng nay lại bị xáo trộn của cô chưa. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của cô có nhiều những thay đổi mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

Có lẽ là do mải suy nghĩ nên cô chẳng biết mình đã đi những đâu. Chỉ biết mình đang đứng trước một công ty thì phải. Mà sao trước cửa công ty này đông người thế nhỉ, họ là fan sao. Khoan đã, nếu cô đoán không nhầm thì đây là công ty quản lý của TFBoys, TF Enterment thì phải. Còn những người kia chắc là fan của TFBoys rồi. Hắn nói với cô sáng nay cả nhóm sẽ tới công ty nên fan ở đây là vì lí do đó.

Cô nhìn đám đông một lúc rồi cũng cố gắn xen vào. Cái thân hình nhỏ bé của cô bị xô đẩy làm cô suýt thì nghẹt thở. Cô cũng đã hiểu sức mạnh của fan khi muốn nhìn thấy thần tượng lớn tới mức nào.

- "A, Tuấn Khải kìa. Ở chỗ ban công tầng 2 đó." Một fan nhìn thấy hắn thì hét lên làm cho tất cả người khác nhìn lên chỗ hắn mà hét theo.

- Tuấn Khải! Tuấn Khải!

Băng Di nghe thấy hai từ Tuấn Khải thì giật mình nhìn lên. Đúng lúc đó hắn cũng nhận ra cô, ánh mắt hắn cứ chằm chằm xoáy lấy cô. Trên môi hắn bỗng nở một nụ nười đẹp đến chết người, làm biết bao trái tim fan girls thổn thức theo. Hình như hắn cười với cô thì phải. Sau mấy giây đơ người trước hắn, cô chạy một mạch ra khỏi đám đông toàn fan của TFBoys đó. Đằng sau là tiếng hét, sự vui mừng của gan và cả ánh mắt nhìn theo đầy nhớ nhung của ai đó nữa.

Cô ngại khi phải nhìn vào cặp mắt của hắn. Trong mắt hắn có một điều gì đó chỉ có cô mới nhận ra được. Mỗi lần nhìn thẳng vào cặp mắt đấy, cô có cảm giác hắn muốn nói với cô một chuyện gì đó nhưng lại cố giấu đi làm cô thấy khó hiểu. Thế nên khi nãy cô bỏ chạy để tránh ánh mắt hắn cứ nhìn cô.

-A! Đang mải nghĩ linh tinh nên Băng Di va phải một tên con trai khác.

-Xin lỗi,xin lỗi......*đơ 2s*Anh Ân Thành. Cô vội vàng xin lỗi người mình vừa va phải rồi mới nhận ra người đó chính là Ân Thành.

- Em không sao chứ? Ân Thành nhẹ nhàng hỏi cô.

-Em ko sao? Em đi trước đây, chào anh nhé.

Cô bước đi thật nhanh để tránh mặt Ân Thành trước khi anh kịp giữ cô lại. Cô không muốn chạm mặt anh nhưng lại cứ vô tình gặp anh như vậy. Tại sao ông trời không hiểu cho cô, luôn để cô và anh nhìn thấy nhau.

Đi được một đoạn, Băng Di mới đi chậm lại. Cô thở dài vì không biết hôm nay là ngày gì mà cô toàn gặp những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chắc cô phải tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ thôi chứ cứ lang thang trên đường thế này toàn là mấy chuyện ngoài suy nghĩ của cô.

- Bắt giúp tôi con cún đó với.

Một người phụ nữ kêu lên như thể muốn nhờ cô giúp, tay chỉ vào chú cún con đang chạy lung tung trên đường.

-Này, đứng lại đi.

Cô cũng tốt bụng giúp người phụ nữ kia đuổi chú cún con nghịch ngợm vẫn đang chạy vô tư trong khi cô và chủ nhân của nó đã mệt hết hơi.

- Ôi trời ơi, nó chạy sang đường rồi. Người phụ nữ đó hét rõ to, lo lắng cho chú cún con đang ở giữa dòng xe cộ đông đúc.

Băng Di nhìn thấy thế nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo mặc cho sự nguy hiểm đang tới gần mình. Các loại xe cộ vẫn đi lại nườm nượp, không hề có ý tránh cô hay chú cún con kia cả. Nếu lúc đó cô nhận ra có người đang cố gắng bảo vệ mình thì cô sẽ không lao ra đường như vậy. Nhưng đó là nếu......

-Băng Di , nguy hiểm lắm.

Nghe thấy tiếng hét, cô quay người lại thì cũng là lúc một chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ cô đứng với tốc độ rất nhanh. Cô đứng bất động mặc cho chiếc ô tô sắp đâm vào mình, vì đầu cô lúc này rất đau. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng năm xưa khiến đầu cô đau đớn không chịu nổi.

"Mình sẽ chết sao" một ý nghĩ bỗng vụt qua tâm trí cô. Sau ý nghĩ đó, cô cảm thấy có người đẩy mình ra và............Ầm.

Băng Di từ từ mở mắt . Cô vẫn còn sống sau tai nạn vừa rồi sao. Không thể nào, người cô không có lấy một chút vết thương. Hình như khi nãy có người cứu cô thì phải, cô cố lục lọi lại trí nhớ. " Anh Ân Thành" cô khẽ kêu lên. Ân Thành đã cứu cô nhưng anh ấy đâu rồi.

Ở kia, chỗ Ân Thành nằm đầy những máu. Băng Di gượng đứng dậy, đi lại phía anh nằm. Hai mắt anh nhắm nghiền, dù cô có lay gọi anh như thế nào anh cũng không tỉnh dậy. Sâu trong tâm trí, anh vẫn nghe thấy tiếng gọi và cả tiếng khóc của Băng Di nhưng anh chẳng thể mở nổi mắt ra. Anh đang dần chìm vào một thế giới khác.

- Ân Thành. Anh mau tỉnh dậy đi. Làm ơn tỉnh dậy đi. Băng Di gọi anh nhưng vô ích.

..................(TRONG BỆNH VIỆN)...............................

Ân Thành được đưa vào phòng cấp cứu nên Băng Di không biết tình trạng của anh sao rồi. Cô thực sự rất lo lắng cho anh, vì cứu cô nên anh mới bị tai nạn. Nếu lúc đó, cô đừng ngốc nghếch lao sang đường thì anh sẽ không gặp phải chuyện này. Cô tự trách bản thân mình tại sao cứ luôn đem lại vận xui cho người khác, đặc biệt lại là Ân Thành.

- Triệu Băng Di, cậu có sao không?

Một người con trai đeo khẩu trang, ăn mặc bảnh bao tiến lại chỗ cô, lo lắng hỏi. Chẳng cần nhìn lâu cô cũng nhận ra đấy là hắn. Khi nãy đưa Ân Thành vào bệnh viện. cô hoang mang chẳng biết làm sao nên bấm số gọi luôn cho hắn. Cũng may là lúc cô gọi, hắn vừa ra khỏi công ty nên vội vàng đến đây.

- Tôi không sao. Nhưng anh Ân Thành......

- Anh ấy sao rồi?

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu..........Nếu anh ấy không tỉnh dậy nữa thì sao? Băng Di nói, nhưng trong đầu không dám nghĩ tới điều đó.

- Anh ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo. Hắn an ủi cô

Cả người nói xong thì im lặng nhìn nhau, cả hai đều lo lắng cho Ân Thành. Vừa lúc đó bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu cho Ân Thành đi ra.

- Anh ấy sao rồi ạ? Hắn từ tốn hỏi.

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại.

- Cháu vào trong đó được chứ bác sĩ? Băng Di xen ngang

- Được, nhưng chỉ một lúc thôi

Băng Di chạy vào trong phòng. Nhìn Ân Thành, cô lại càng trách bản thân mình hơn.

"Ân Thành à, anh phải sớm tỉnh lại đấy nhé. Anh đừng ngủ nữa. Nếu ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu. Anh từng với em là không được ngủ nướng nên anh tuyệt đối không được thế. Tất cả là lỗi của em. Làm anh ra nông nỗi này cũng là tại em. Anh nên tránh xa em ra chứ ai cần anh bảo vệ em. Đáng ra người nằm đây phải là em chứ không phải anh. Nhất định anh phải tỉnh dậy đấy, đồ ngốc ạ"

Băng Di nhìn Ân Thành, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài xuống má. Cô không muốn đứng trước mặt Ân Thành khóc nên bỏ chạy ra ngoài. Ở đằng sau bệnh viện, có một chỗ để cô có thể ở đó mà khóc thỏa thích.

Hắn ở phía xa nhìn cô, lòng hắn cũng như có nhát dao cứa ngang qua. Hắn biết cô lo lắng cho Ân Thành, những giọt nước mắt kia là dành cho anh. Không phải là hắn ghen, mà bởi vì hắn sợ sau chuyện này hắn sẽ mất cô. " Băng Di, cậu hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi".

- Đừng khóc nữa. Hắn tiến lại, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ôm chặt lấy cô. Bây giờ điều cô cần là có một người ở bên cạnh che chở ình. Ở bờ vai của hắn, có một cảm giác bình yên để cô không còn lo sợ nữa. Cô khẽ cười, cho dù đó là nụ cười gượng gạo xen lẫn nước mắt mặn chát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.