...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Đột nhiên Tuyết Nhi quay người lại để xem người theo đuôi.
_Ưm!!!!!!
Vừa quay người, cô đã đụng phải 1 thứ gì đó to lớn, mắt cô nhắm chặt lại chẵng dám mở ra "Mình...Mình lên thiên đàn rồi sao ~!!!"
Người cô run lên vì sợ, nhưng khi ngửi thấy cái mùi quen thuộc, Tuyết Nhi mở bừng mắt.
_Em nhát quá đấy!!!!
Nhìn thấy Ji-Hoon đang cười, tay vẫn giữ chặt cô khiến cô ngại ngùng lập tức đẩy anh ra.
_Sao...Sao...Sao anh lại ở đây!!!!
Tuyết Nhi ngạc nhiên.
_Thời tiết đẹp thế này cũng nên đi ngắm chứ nhỉ!
_Nhưng ngắm 1 mình thì có chút buồn chán, nên tôi muốn đi cùng em!
Ji-Hoon cười, nói.
Tuyết Nhi nhìn rõ ra được âm mưu của Ji-Hoon "từ ngày...Từ ngày anh ấy nói câu đó với mình....Tỏ tình nhỉ...Nhưng có hơi ngược ngược!!! thì anh ấy đã bắt đầu....Có những hành vi kì lạ....."
Nói rồi anh từ từ chậm bước mà lước ngang Tuyết Nhi. "Thật hết cách với anh!!!" Tuyết Nhi lần nữa lại nhập vai, 1 con vịt con lẻo đẽo theo sau chân mẹ.
Đang đi Tuyết Nhi lại thấy. Từ xa có 1 cặp đôi đang nắm tay dạo trên đường ngắm tuyết, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Ji-Hoon lại lần nữa tự cao, tự cho rằng bản thân đúng.
Bước chân đang đều nhịp bõng dừng lại, tay nắm lấy tay Tuyết Nhi. Bước chân dừng lại, anh bầy vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói.
_Hay chúng ta cũng nắm tay nhỉ?
_Trông em có vẻ thích!
Nhìn thấy bàn tay to lớn đang xòe ra đợi người khác đặt tay vào. Nhìn vẻ mặt tươi tắn như đang chờ đợi mẹ phát kẹo cho kia, tim cô dần loạn nhịp.
Nhưng Tuyết Nhi lại phản ứng mạnh, từ chối. Cô đánh vào tay anh.
Chát!
Nhìn thấy bộ dạng như mèo con đó, không kìm được mà muốn phì cười. Ji-Hoon thu tay, dùng tay còn lại xoa xoa tay bị đánh, lần này lại hệt đứa trẻ bị mẹ phạt!
Anh vẫn chưa hiểu rõ, bản thân đã làm sai gì mà để bị đánh. Rõ ràng bản thân đang muốn thực hiện mong ước cho người khác nhưng lại bị phạt.
Nhìn thấy bộ dạng đó, Tuyết Nhi quay người đi thật nhanh để anh ta không phát hiện ra mặt bản thân cô đang dần đỏ ra như quả cà chua chín mọng.
_Được rồi!!! Đến kí túc rồi!!! tôi vào trước nhé... Anh đi dạo vui vẻ!!!!
Tuyết Nhi hầm hầm nói.
Ji-Hoon nhìn dáng vẻ đó, thầm cảm thán sao tức giận lại càng khác bản thân trước. "Có phải là 2 người không? à à không là 6, 7 người nhỉ!"
Mọi người đều đang dồn ánh nhìn về Tuyết Nhi. Và dần bắt đầu bàn tán
_Chà!!!Hôm nay dẫn chủ tịch đến cửa để khoe luôn rồi!
_Xem ai còn dám đụng đến cậu ta?
_kiểu này phòng cạnh ta có cô vợ của chủ tịch đến ở rồi!
_Chủ tịch bị cô ta mê hoặc đến điên đảo rồi nhỉ!
_Lần trước vờ vịt ngất, lần này sợ nên mang đến tận cửa khoe rồi!
_......
"Rõ hoi đang cố ý nói cho mình nghe...Lớn và rõ đến vậy mà!!!!" Mặt Tuyết Nhi hiện lên nét không vui. Sắc mặt anh liền có chút khó coi, cau có mà nhìn xung quanh.
_Có vẻ tôi gây rắt rối cho em nhiều quá nhỉ?
Ji-Hoon nhẹ nhàng nói.
_Không...Không đâu!!! anh đi nhé!!Tôi phải vào trong!
Tuyết Nhi huơ huơ tay tỏ ý.
Vừa quay người bước vào trong. Tuyết Nhi đã bị Ji-Hoon giữ lại.
_Tôi đưa em vào nhé!
Ji-Hoon nói.
_Không được đâu!!! như vậy...Chẵng phải là làm ra chuyện...Cho bọn họ bàn tán sao?!
Tuyết Nhi hoảng hốt nói.
Ji-Hoon nhìn vào đôi mắt đó, lại hiện rõ sự lo lắng. Nhìn những người kia không ngừng nhạo báng Tuyết Nhi, anh có chút khó chịu.
Nhẹ nắm vai cô, an ủi, nói to hệt như đang tuyên bố.
_Không sao!!! cũng có sao đâu nhỉ?!
_Không phải....Tôi cũng đang theo đuổi em sao?