Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 38: Cô ấy là của tôi




Sau khi chọn xong đồ, hai người về khách sạn chuẩn bị. Hà Thiên gọi tới nguyên một đội ngũ trang điểm dành riêng cho Hạ Linh. Vừa đi tới trước phòng, 3 người cầm theo một đống đồ makeup đang đứng đợi, hỏi rõ mới biết là Hà Thiên gọi tới.

Hạ Linh đi tắm rửa rồi ra ngồi vào ghê để họ makeup. Hà Thiên cũng trở về phòng tắm rửa, thay bộ đồ mà Hạ Linh đã chọn.

_1 tiếng trôi qua_

Đội ngũ trang điểm đã hoàn thành công việc, Hạ Linh cũng đi thay bộ váy mà lúc nãy cô đã chọn. Chợt nhớ ra:

- Chết rồi, hồi nãy vì mua cùng với Hà Thiên nên quên béng mất vụ trả tiền.

- Chắc tối nay về nói với cậu ta sau.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Hà Thiên đi tới trước phòng Hạ Linh, ánh mắt mong đợi cô gái này. Đội ngũ trang điểm sau khi hoàn thành đã ra cửa đứng đợi, Hạ Linh đi ra cửa. Thật hoành tráng và tuyệt đẹp, nhìn cô cứ như công chúa bước ra từ cổ tích vậy, đôi mắt long lanh tựa ánh trăng, đôi môi quyến rũ ngọt ngào, sống mũi cao nhưng không kém phần mềm mại.

Hà Thiên như đứng hình, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô nàng. Một người lên tiếng:

- Anh có ưng ý không ạ?

Hà Thiên cười nhẹ, trong lòng thích thú vô cùng nhưng tỏ ra bình tĩnh:

- Nhìn cũng được. Được rồi, 3 người có thể về được rồi.

- Vậy cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi, chào anh, chào cô Hạ Linh - Đội ngũ makeup ra về.

Hà Thiên bây giờ không ngừng ngăn cản được sự mê đắm của mình mà thốt lên:" Hôm nay cô rất đẹp ".

Nghe được câu này từ miệng Hà Thiên, Hạ Linh lòng thổn thức điên cuồng, trái tim cô lại rung động lần nữa:" Cảm ơn cậu ".

Đang trong thang máy, cô lên tiếng:

- Đúng rồi, bộ váy này lát nữa tôi sẽ trả lại tiền. Bây giờ tôi không đem theo.

- Không cần trả lại đâu, bộ này tôi mua tặng cô.

- Tôi không dám nhận đâu, cũng đâu phải ngày gì.

- Món quà để khích lệ cô đã làm tốt sáng hôm nay, cứ nghĩ vậy đi.

- Nhưng mà...

Chưa để cho Hạ Linh nói hết, Hà Thiên chen vào:

- Không lẽ cô ghét tôi tới nỗi không thể nhận một món quà của tôi.

- Không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tôi nhận là được chứ gì.

Hà Thiên thấy Hạ Linh nhận lấy trong lòng cảm thấy rất vui. Hạ Linh cũng vì lần này mà hoàn toàn chìm đắm trong sự lạ thường của Hà Thiên.

Màn đêm đã chìm xuống, đã 16h tối, có lẽ bữa tiệc sắp diễn ra. Hai người đi lên chiếc xe của Hà Thiên đi tới bữa tiệc.

Khác với lúc sáng, bây giờ cả tòa nhà chìm trong đèn mờ lấp lánh với nhiều sắc màu, họ đến khu vực đang tổ chức bữa tiệc. Không ngờ Hạ Linh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô nghĩ đó là Đường Tử Vân nhưng sợ nhìn nhầm nên không dám lên tiếng.

Họ bước vào bữa tiệc, không gian rộng lớn bao quanh với những bàn tiệc sang trọng. Những con người mặc cho mình bộ đồ trang trọng.

Một người đàn ông với bộ vest đen đi tới chỗ Hạ Linh:" Chào cô Hạ Linh, tôi đợi cô nãy giờ đấy ".

Thấy anh ta có vẻ thân thiết với Hạ Linh, Hà Thiên có chút máu ghen trong lòng mà lên tiếng trước Hạ Linh:

- Cô ấy đi với tôi nên đến hơi muộn.

- À chào anh, tôi là Chiết Bạch. Anh là Hà Thiên đúng không?

Thấy người đàn ông bên cạnh Hạ Linh có chút tức giận nên Chiết Bạch đành xóa tan bầu không khi ngượng ngùng này.

- Cậu biết tôi sao? - Hà Thiên hỏi lại.

- Tất nhiên tôi phải biết anh. Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, ít tuổi hơn tôi mà có thể thành công đến vậy. Quả thực đáng ngưỡng mộ.

- Quá khen - Hà Thiên vẻ đắc ý trả lời.

Hạ Linh thấy hai người như không giống nói chuyện mà đang đấu khẩu thì đúng hơn nên cô lên tiếng:

- Hà Thiên, đây là Chiết Nhan cũng là thí sinh sáng nay tham gia thi. Chúng tôi có làm quen nên anh ấy mới nói vậy. Haha... - Hạ Linh cười sượng.

- Cô Hạ Linh quen cậu Hà sao?

- À, tôi đang là nhân viên của cậu ấy nên chúng tôi đi chung thôi.

- Ồ, hóa ra vậy. Tôi nhìn hai người cứ như một cặp vậy. Chắc tại cậu Hà đây phản ứng gay gắt quá nhỉ?

Chiết Bạch cố ý đánh vào tâm lý của Hà Thiên, Hạ Linh thấy vậy sượng trân nói:

- Không phải vậy đâu, tại cậu ấy tính khí vốn vậy rồi nên không phải gay gắt hay gì đâu. Mong anh thông cảm.

Hà Thiên thấy Hạ Linh khước từ việc hai người là một cặp, trong lòng như đổ một hủ dấm chua. Anh vội vòng tay qua eo của Hạ Linh ôm chặt lấy:

- Người yêu tôi hay giận dỗi nên vậy đấy, mong anh thông cảm. Chúng tôi qua bên kia trước.

Nghe Hà Thiên đánh dâhs chủ quyền bằng hai từ " người yêu ", Chiết Bạch cũng không thể nói gì thêm. Anh ta với Hạ Linh cũng chưa quen nhau lâu nếu làm quá cũng không hay ho gì nên chỉ đành Nhìn Hạ Linh đi trong vòng tay của Hà Thiên.

- À được, hai người cứ qua đó trước.

Hạ Linh bị Hà Thiên kéo đi một cách nhẹ nhàng, tâm trí không ngừng hoảng loạn khi nghe hai từ " người yêu " được nói ra từ miệng Hà Thiên. Cô vội vàng trách móc:

- Sao lúc nãy cậu lại nói vậy?

- Không nói vậy cô định đi theo anh ta thật đấy à?

- Chúng tôi chỉ là người quen bình thường chứ có làm gì sai trái đâu mà không được đi cùng? - Hạ Linh tức giận vì cái lí do này của Hà Thiên.

Hà Thiên bỗng thay đổi nét mặt, đôi mắt bỗng sụp xuống, giọng nói nhỏ lại. Cậu ta định dùng chiêu mĩ nam kế đây mà:

- Không lẽ cô định bỏ tôi đấy à?

Hạ Linh đứng hình mất 5 giây vì thái độ lạ lùng này của Hà Thiên, vì cô rất sợ làm người khác tổn thương nên đã bị thái độ này của Hà Thiên làm yếu lòng:

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nên nặng lời vậy. Cậu đừng như vậy mà, chẳng giống cậu chút nào cả?

- Không lẽ tôi không có quyền được buồn à? - Hà Thiên nũng nịu giả vờ tổn thương.

- À không, ý tôi không phải vậy. Được rồi, tôi đi theo cậu là được chứ gì?

Lúc này nét mặt Hà Thiên mới tươi tắn trở lại. Người lạ nhìn vào cứ tưởng anh đang làm nũng với cô vợ nhỏ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.