Ngày hôm sau anh đi công tác còn cô thì bắt xe về nhà. Vừa về đến nơi mẹ đã chào đón cô bằng một bàn ăn thịnh soạn. Một bàn 3 người vui vẻ thưởng thức mâm cơm không khí vô cùng hạnh phúc.
- Mẹ, đồ ăn của mẹ luôn ngon như vậy.
“ Đừng có dẻo miệng, con phải thường xuyên về nhà thì mới được ăn”.
- Con nó lấy chồng rồi bà còn nói vậy khác nào muốn nó bị chồng đuổi.
Thẩm kiều ngồi đối diện mà bật cười với câu nói của bố: “ Con gái bố mà bị đuổi sao, không thể nào”.
- Nào nào ăn đi, con chỉ thấy ôm đi chứ không thấy mập chút nào.
- Triết ngày nào cũng bắt con ăn về đây lại đến bố mẹ nữa. Con thật sự là béo không nổi.
****
Dọn dẹp cùng mẹ xong cô mới trở về phòng, hôm nay ngồi xe thật mệt mà. Bây giờ cô mới sực nhớ ra là từ lúc về anh chưa có gọi cho cô.
Tút....tút.. điện thoại rung một hồi anh mới bắt máy.
- Alo, nhớ anh rồi à.
Thẩm kiều nghe thấy sự mệt mỏi trong lời nói của anh. “ Anh ăn tối chưa, nghe anh có vẻ rất mệt”.
- Ừ công việc hơi nhiều không có gọi cho em được, lát nữa anh sẽ ăn. Em về nhà thế nào, bố mẹ vẫn khoẻ chứ.
- Bố mẹ vẫn khoẻ. Thẩm kiều lúc này nhìn lên đồng hồ:” Đã 9 giờ rồi vẫn chưa ăn, anh nên nhớ là mình bị dạ dày đó. Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ.
“ Anh biết rồi, sẽ đi ăn ngay đây.”
“ Vậy đi ăn đi, em cúp máy đây”.
- Khoan đã, vợ ơi.
Thẩm kiều nghe được giọng nói trầm ấm nũng nịu của anh mà lòng muốn tan ra.
- Sao vậy.
“ Anh nhớ em rồi, anh không muốn làm việc chút nào, chỉ muốn bay về để ôm em ngủ thôi”.
“ Cố lên một chút, em cũng nhớ anh. Chỉ mấy ngày thôi là xong việc rồi”.
“Cậu tính cứ ngồi đó không đi ăn sao. Tần Tuấn từ bên ngoài bước vào.”
- Được rồi anh đi ăn tối đây, nghỉ ngơi đi lát sẽ gọi lại cho em. Yêu em.
- Ừ, em cũng yêu anh.
Cúp máy xong thẩm kiều mới thấy lòng thoải mái hơn chút, vắng anh một ngày mà đã thấy lâu như vậy.
Ọe....Oẹ.... khó chịu nơi cổ họng ập đến. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, tất cả đồ ăn bữa tối đều cứ thế mà mất hết. Đến khi bụng trống rỗng không còn gì mới thấy ổn hơn một chút.
Mẹ cô bê ly sữa từ bên ngoài đi vào thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì lo lắng:” Con sao thế, không khoẻ ở đâu à”.
- Con cũng không biết, tự nhiên cảm thấy bụng dạ khó chịu buồn nôn.
- Uống tạm ly sữa xem có ổn hơn không?.
Dạ... vừa cầm ly sữa lên cô lại thấy khó chịu chạy vào nhà vệ sinh.
Liễu Hoa nhanh chóng đi vào vuốt nhẹ lưng cô, ngửi mùi sữa thôi cũng khó chịu. Bà dì của con đã bao lâu không tới rồi.
Đã hơn mười ngày rồi, dạo này con cũng rất dễ bị mệt chắc mai con phải đi khám xem thế nào. Cô dựa lưng vào tường khó khăn vuốt ngực ngăn cơn khó chịu.
- Ừ, chắc có em bé rồi. Mai mẹ đi cùng con.
Nghe bà nói vậy Thẩm Kiều không khỏi bất ngờ, có chút kích động vui mừng.
- Liệu có phải là thật không mẹ.
- Con còn lo lắng về kinh nghiệm của một bậc tiền bối như mẹ sao. Nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì cứ nói với mẹ.
Cô đi ra ngoài là ngửi ngay thấy mùi sữa đặt trên bàn:” Mẹ mau mau đem sữa đi đi, con thật sự ngửi không nổi”.
- Ừ mẹ đem đi ngay đây, sao lại nghén mùi sữa chứ. Nay mai làm sao mà uống được sữa bầu.
Thẩm kiều nhìn mẹ bê sữa đi rồi mới dám hít thở bình thường. Cô bất giác đưa tay lên xoa chiếc bụng nhỏ. Cô có con rồi sao, là con của anh và cô. Là bảo bối nhỏ của cô.
Trong lòng không khỏi kích động muốn gọi báo cho anh nhưng vì chưa chắc chắn lại sợ anh mệt nên cũng không gọi nữa mà lên giường đi ngủ.
Nhớ like nha