“Ông xã! Em mệt lắm…tha cho em đi mà”
Thiên Phong không nói lời nào mà lấy cự long ra và ngồi xuống giường thở dồn dập, sau một lúc anh mới có thể nói ra
“Anh cũng muốn dừng nhưng không thể”
Thiên Phong ngước lên nhìn thì thấy Thục Nghi lại nhắm mắt mà ngủ tiếp. Anh thương cho cô vì anh ham muốn cao quá đã làm cô mệt, anh hứa lần này sẽ cho cô ngủ không làm gì nữa.
Mãi đến năm giờ sáng, Lục Thiên Phong lại cấm tiểu đệ của anh vào bên trong hang động nhỏ ra vào vài cái, sau đó mệt quá anh để tiểu đệ vào trong hang nhò ẩm ướt mà ngủ quên.
Xế chiều cùng ngày, Thục Nghi tỉnh giấc vì cô cảm thấy đói bụng, rất là đói. Thục Nghi thấy mình đang nằm trong một lòng ngực ấm áp, phía dưới tay, là cơ bụng rắn chắc bóng loáng của Thiên Phong nhưng phía dưới hai chân của cô có cái gì đó đang nằm bên trong, cựa quậy một chút cảm thấy khó chịu nhưng lại thích thú và dường như cái đó đang lớn dần khi cô cựa quậy thì phải.
Chợt Thục Nghi sửng sốt và phát hiện phía dưới giữa hai chân cô là tiểu đệ của Thiên Phong còn cấm vào mà chưa rút ra. Tối hôm qua thật sự quá mệt nhọc, cô không nhớ nổi mình làm bao nhiêu lần với anh nhưng trong giấc mơ cô thấy hình ảnh mơ hồ. Anh đánh vào mông cô và làm tình khi cô đang ngủ. Nếu thật như vậy thì quá đáng sợ vì từ trước đến nay anh không có nhu cầu ham muốn cao như lần này.
Thục Nghi cứ cựa quậy làm cho Thiên Phong tỉnh giấc, anh cũng cảm nhận một điều gì đó và cũng muốn tiếp tục luân động nhẹ.
“Ông xã! Em đói” Thục Nghi nói khẽ nhẹ nhàng.
“Anh cũng đói” Thiên Phong mắt hờ mắt giọng khàn thì thầm vào tai cô.
“Chúng ta ăn nhau đi” Thiên Phong lại đề nghị thêm.
“Không, em đói thật sự, nếu làm nữa em sẽ chết mất”
“Ừm, anh biết rồi. Anh chỉ đùa em thôi”
“Mình đi ăn đi ông xã”.
“Ừm, cảm ơn em. Tối hôm qua đã vất vả vì anh”
“EM cũng cảm ơn anh cho em cảm giác thế nào là được yêu thương trong hạnh phúc"
"Mình đi ăn thôi em"
"Dạ".
Thục Nghi vừa bước xuống giường hai bước là đã thấy đau, cô nhăn mặt mà đi không nổi. Thiên Phong thấy vậy liền bước lại gần bế bổng cô lên.
"Để anh làm đôi chân giúp em nhé, tại anh mà em đi không được, xin lỗi em yêu"
Lúc bước xuống giường là đã đau và trách anh nhiều lắm nhưng khi anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và nói ra những lời ngọt ngào, cô mới hạ quả không trách anh nữa.
Do Thục Nghi đi đứng có chút khó khăn nên Thiên Phong gọi tiếp tân đem thức ăn vào phòng. Ăn uống xong thì cả hai nằm ngủ thêm đến khoảng 7h tối ra sân bay về nước.
Trên máy bay Thiên Phong và Thục Nghi ngồi ghế thương gia. Anh tiếp tục làm việc còn cô ngồi kế bên dựa vào anh suy ngẫm nhưng được một lúc thì gục đầu trên vai anh ngủ thiếp đi. Thiên Phong thấy vậy, anh ngồi im làm điểm tựa cho cô và đôi khi hôn lên trán Thục Nghi.
Tiếp viên hàng không đẩy xe đi phục vụ hành khách trên máy bay, khi đến chỗ Lục Thiên Phong.
"Xin chào anh chị cho hỏi..." chưa nói hết câu Thiên Phong đã ra dấu im lặng và nói nhỏ:
"Cảm ơn cô, chúng tôi không cần gì hết, có người đang ngủ mong cô thông cảm"
"À, ngại quá. Tôi xin lỗi"
Thiên Phong chăm sóc cô cẩn thận trên máy bay.
Có vài tiếp viên thay phiên nhau đi phục vụ và khi đi ngang qua thấy hai người rất quen. Họ về lại nên dành riêng cho tiếp viên mà bàn tán. Trong buồng riêng có ba tiếp viên đang nói chuyện nhau, họ nhớ ra rằng đã gặp anh đẹp trai đang chăm sóc tận tình bạn gái bên cạnh là ai hóa ra cả hai là nhân vật trong quán bar vừa rồi có màng cầu hôn cực kì lãng mạn. Lời nói Thiên Phong cầu hôn Thục Nghi được chia sẻ mạnh mẽ trên các trang báo hay trang mạng truyền thông. Họ được phủ sóng mọi nơi.
Màng cầu hôn của Lục Thiên Phong được mọi người quay trực tiếp lại và đưa lên mạng nên giờ hai người họ được nhiều người biết tới.
"Có phải thiếu gia Lục thị không? Một nữ tiếp viên nữ hỏi đồng nghiệp vừa mới bên Lục Thiên Phong.
"Đúng rồi, chính là anh ấy"
"Ôi! Người gì mà đẹp trai, cao quá và phong độ nhưng có chút lạnh lùng. Mà vên cạnh anh ta, cô ấy là ai sao anh ta quan tâm cô gái giữ vậy?"
"Cô không nhìn ra sao? vợ sắp cưới anh ta đấy"
"Thật hả? cô ấy đẹp quá"
"Ừm, đẹp hơn trên mạng nên cô không nhìn ra là đúng rồi".
"Đúng là trai tài gái sắc"
" Và tôi được biết cô ấy là thư ký riêng của Lục tổng"
"Cô ấy thật là may mắn khi có người yêu là sếp mình"
"Đâu phải ai cũng được như cô ấy"
"Tôi nghe nói trước cô ấy, tổng giám đốc còn nhiều thư ký khác mà không biết đúng không?"
"Đúng rồi, tổng giám đốc Lục là người liên tục thay đổi thư ký mà, đến khi gặp cô thư ký hiện tại mới không thay đổi thôi"
"Sao mấy cô biết hay vậy?"
"Báo viết đầy ra đó, sao không biết được"
"Ồ..." vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Ừm...ừm... thôi làm việc thôi kẻo bị la"
*****
Thiên Phong đang tập trung làm việc trên máy tính bảng, anh nhập dữ liệu cần thiết gửi cho chủ tịch Tống.
"Ui...sao ướt vậy?"
Thiên Phong nhìn lên thì mới phát hiện Thục Nghi chảy...ke Anh nghĩ thầm
"Lúc ngủ cô ấy không hề như thế này, chắc tối qua mệt quá nên..."
Thục Nghi tỉnh giấc thấy khóe miệng mình ướt, biết là xấu hổ nhìn qua Thiên Phong. Cô lấy hai tay che khuôn mặt nhỏ xinh của mình lại. Anh cúi nhìn cô chỉ biết cười
"Là tại anh, anh làm em mệt quá mà mất hình tương..."
"Thôi ngoan nào anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ không như vậy nữa"
"Em lấy tay ra đi đừng che mặt nữa"
"Em thấy đói chưa? anh gọi đồ ăn giúp em"
Lục Thiên Phong nói một hơi mà không chờ cô trả lời.
"Để anh gọi cho em một phần thức ăn nhẹ nhé"
"Dạ".
Do bay gấp về trong đêm nên khoảng 12 giờ khuya cả hai mới về tới nhà riêng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc cảm giác thật thoải mái.
Bên tai Thiên Phong đã nằm kế bên "Bà xã! Anh muốn..."
"Không...không mà...cho em nghĩ ngơi xíu đi...em mệt rồi"
"Ừm vậy tha cho em đêm nay đó"
"Cảm ơn ông xã" Thục Nghi làm giong nhũng nịu với anh.
Sau khi cả hai tắm nước ấm xong và cùng lăn ra giường ôm nhau ngủ. Trong chiếc mền anh cẩn thận quấn cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Cả hai đã thấm mệt cho chuyến đi.