Thời Gian Thầm Lặng

Chương 36




Tinh Nguyệt nhận được tin vội vàng chạy tới bệnh viện. Bảng đèn xanh phẫu thuật vẫn đang sáng. Người chưa ra.

"Thẩm Khang, Quân Đông, Tử Đằng đâu????"

"Phòng cấp cứu."

Người nặng nhất là hắn. Khi chiếc xe từ xa lao tới tốc độ nhanh, Phó Hoành không kịp nghĩ gì, lựa chọn dùng bản thân làm lá chắn, đỡ cho Thẩm Khang cùng hai người khác một mạng.

Chấn Kiệt nhận được tin cũng lao tới bệnh viện trung tâm ngay. Là người cùng ngành, cậu nhiều lần chứng kiến cảnh người nhà đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, cấp cứu nhưng đến khi là chính mình lại có một loại cảm giác đau đớn biết bao nhiêu.

"Tinh Nguyệt, em bình tĩnh, họ sẽ không sao."

Từng phút trôi qua như cả thế kỷ. Một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng. Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt.

Người đi qua về lại, đến rồi đi. Tinh Nguyệt nhìn dòng người vội vã bên ngoài, đôi mắt như vô hồn. Nhìn lại như không nhìn.

"Tinh Nguyệt, em ngồi lên ghế đi. Phó Hoành tỉnh mà thấy em thế này nó sẽ đau lòng."

Tinh Nguyệt nghe tới tên hắn, gật đầu đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc đi tới ghế bên kia ngồi xuống.

Cha mẹ của Phó Hoành từ xa gấp gáp chạy tới. Đôi mắt hai người tìm quanh tìm dọc, dáo dác khắp nơi. Chẳng rõ đang tìm cái gì. Thấy bóng người ngồi trên ghế, hai ông bà vội chạy lại.

"Nguyệt nhi, con không sao chứ? Đừng khóc. Con trai bác phúc lớn mạng lớn sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Nước mắt kìm nén nãy giờ bỗng tuôn rơi như mưa. Em khóc tới nấc nghẹn từng cơn. Mẹ Phó Hoành phải ngồi xuống dỗ em.

Vì sao là người làm bố, làm mẹ họ lại không khóc. Tới đây tìm người cũng là tìm Tinh Nguyệt đầu tiên chứ chẳng phải người con trai trong phòng phẫu thuật.

Nước mắt không ngừng được. Em khóc tới mệt, lại bị một vòng tay ôm lên đặt xuống giường bệnh được thuê sẵn.

"3 tên kia tỉnh rồi."

Mẹ anh cũng tới, nói đôi câu với vợ chồng họ Phó rồi ra về. Cha anh còn ở trong quân doanh, ông hay tin cũng chẳng thể bỏ việc bên đó mà về đây thăm con trai được.

"Nguyệt nhi ngủ rồi. Hai bác về lấy ít đồ, con trông con bé nhé."

"Vâng, bác."

Chấn Kiệt ngồi nhìn cô gái nằm trên chiếc giường trắng xóa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chính cậu cũng chẳng biết làm thế nào. Nếu có Phó Hoành ở đây có lẽ cậu ta sẽ biết làm gì.

Cậu để Tinh Nguyệt ngủ yên tĩnh ở trong phòng bên cạnh đám bạn của cậu. Đóng cửa lại, Chấn Kiệt đi sang phòng bên.

"Tỉnh cả rồi à?"

"Thế nào rồi? Có sao không?"

Thẩm Khang nằm trên giường, nói một câu.

"Không được cho Hiểu Tinh biết."

Tên này mạng mình chưa lo xong đã lo cho người con gái đó. Cậu quen họ cũng hai năm rồi. Hiểu rõ mỗi người tính cách thế nào.

Tình yêu làm gì có đúng hay sai, chỉ là duyên chưa tới, phận không thành.

"Được. Mày cảm thấy sao rồi?"

"Hơi choáng. Phó Hoành vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật à?"

"Ừ."

Quân Đông nằm ở giường bên cạnh hồi tưởng lại sự việc, chậm rãi cất tiếng.

"Nếu không có Phó Hoành, có lẽ giờ người nằm trong phòng phẫu thuật đó là bọn tao rồi. Bọn tao nợ nó một cái mạng."

"Ừ. Cái giá phải trả lần này quá đắt rồi. Cả một mạng người."

Thẩm Khang tỉnh lại một lúc lại nằm xuống ngủ mất. Chấn Kiệt qua phòng bên cạnh xem tình hình.

"Em tỉnh rồi? Đói không? Anh lấy đồ cho ăn."

Chấn Kiệt sinh vào cuối tháng 12, đầu tháng 1, nửa nửa năm này năm kia. Học trễ một năm nên mới cùng khóa với bọn Phó Hoành. Về tuổi cao hơn mấy người ở đây một tuổi.

"Em không đói. Phó Hoành đâu?"

"Phòng CPU."

Tai nạn lần này lấy mất nửa cái mạng của đám bạn của cậu. Phó Hoành bị gãy xương, chấn thương sọ não, chân gần như mất luôn cảm giác. Hơi thở còn yếu ớt nên phải vào CPU theo dõi.

Tinh Nguyệt nghe xong, em như muốn ngất tại chỗ. Phó Hoành đã gây tội nghiệt gì mà phải chịu hoàn cảnh khổ cực ấy.

"Thẩm Khang với Quân Đông và Tử Đằng thì sao rồi anh?"

"Họ ổn hơn. Nhưng vẫn chưa đi lại được. Ngủ cả rồi."

"Hiểu Tinh đừng nói. Em nghĩ Thẩm Khang sẽ không muốn làm cậu ấy lo đâu."

"Nó có dặn rồi. Em yên tâm. Em ăn chút gì đi nhé? Cả ngày chưa ăn rồi."

Nghĩ tới hắn còn ở CPU, em phải ăn để còn có sức chống đỡ thời gian dài. Hắn còn cần người chăm sóc.

Khi Hiểu Tinh còn đang ăn tô cháo, bố mẹ Phó Hoành đẩy cửa đi vào. Hồng Ngân đặt hoa quả lên bàn, cất tiếng dịu dàng.

"Con chịu ăn là tốt rồi. Ăn nhiều vào mới có sức. Thằng con nhà bác làm con hoảng sợ rồi."

"Con không sao ạ. Anh ấy là người con yêu, con muốn ở bên anh đêm nay. Hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Con về nhà ngủ đi, mai lại tới. CPU là phòng không cho người vào. Con có ở lại cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào thôi."

"Con ngủ lại ở phòng này ạ. Con muốn ở cạnh anh ấy gần nhất."

Bà Phó không khuyên được em, đành bất đắc dĩ đồng ý. Bà sợ con bà mà tỉnh lại mắng người cho xem. Để bảo bối của nó ngủ ở nơi bệnh viện lạnh lẽo này, nó sẽ lật bay nóc nhà bệnh viện mất.

Thẩm Khang tỉnh lại, ăn ít cháo rồi thôi. Anh không muốn ăn, anh nghe nói cô đã sang Anh quốc. Cũng tốt. Cô qua đó sẽ có môi trường để phát triển mạnh hơn khả năng của cô ấy.

Đúng như điều anh mong muốn, nhưng tâm vẫn đau như xé ruột xé gan. Anh quốc bên đó hiện tại đang khá lạnh, biến đổi khí hậu liệu cô có thích nghi được.

"Khang, Phó Hoành được chuyển tới phòng hồi sức VIP trên tầng rồi. Đi thăm nó với tao không?"

"Đi. Tao muốn xem xem nó sao rồi."

Cả ba người cùng lên phòng VIP 104 trên tầng 3. Mở cửa ra thấy Tinh Nguyệt đang ngồi bên cạnh cầm khăn lau tay cho Phó Hoành.

"Đến rồi à?"

"Phó Hoành, lần sau không cho mày liều mạng nữa."

"Đừng nói tới nó nữa. Điều tao đã chọn, tao sẽ không hối hận. Bảo vệ bọn mày là điều tao muốn làm nhất lúc ấy."

Hắn hiểu rõ chuyện lần này chẳng phải tai nạn ngẫu nhiên, đã sai người đi điều tra. Sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ gây ra thôi.

"Được được. Nói không lại mày."

"Mày cảm thấy thế nào? Đầu có đau không?"

"Hơi choáng."

"Bọn mày thì sao? Ổn chứ?"

"Cũng đau đầu. Bệnh cũ có khi tái phát rồi."

Thẩm Khang có một cái bệnh đau nửa đầu khi mùa đông tới. Mỗi lần trời lạnh, đầu anh sẽ đau buốt khó chịu. Có lúc chống đỡ được, có lúc phải dùng thuốc để giảm đau.

"Đừng cậy mạnh, đau quá thì đi khám đi."

"Không sao. Vẫn thở tốt."

Phó Hoành vươn tay xoa nhẹ má em, nhỏ giọng bảo em đi lấy cho hắn chút nước nóng. Tinh Nguyệt không nghĩ nhiều, em đứng lên đi ra khỏi phòng.

"Bọn mày ăn gì chưa? Đi ăn đi."

"Ăn gì? Tao mới ăn xong."

"Vậy à? Thế tốt. Mai tao muốn về nhà."

Thẩm Khang nghe xong hết hồn. Tên này không cần mạng nữa? Chân đã thế còn muốn về nhà.

"Không được. Mày phải ở lại bệnh viện để dưỡng thương."

"Không. Tao có đồ cần lấy."

"Để tao lấy cho. Mày ở yên cho ta nhờ."

"Ờm."

Phó Hoành không lộn xộn nữa. An tĩnh nằm trên giường cho tới khi Tinh Nguyệt quay lại. Mẹ hắn cũng vào cùng lúc.

"Tỉnh rồi à con trai?"

"Mẹ. Bố đâu?"

"Bố con trở về quân doanh rồi."

Tinh Nguyệt ở một bên gọt táo, vừa gọt vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Trò chuyện được một lúc bà ra về. Đám người Thẩm Khang cũng đã về phòng kiểm tra, phòng chỉ còn lại hai người.

"Phó Hoành, em rất sợ. Sợ sẽ mất đi anh."

"Ngoan, chẳng phải anh vẫn ổn đó sao?"

"Không cho phép anh lại bị thương nữa."

"Được được. Sẽ không bị thương nữa."

Phó Hoành vuốt mái tóc dài của em, yêu thương hôn lên hai bên má đào. Ánh mắt tràn ngập tia ôn nhu. Với em, hắn luôn không có biện pháp. Chỉ cần em rơi một giọt nước mắt, hắn liền tâm đều xót xa.

Tại Anh quốc.

Tô Tình cùng Hiểu Tinh đi dạo các trung tâm mua sắm mua hết đồ này tới đồ kia.

Tô Tình muốn mang cô bạn thân càn quét trung tâm mua sắm ở đây. Hiểu Tinh nhìn cái xe đẩy toàn đồ là đồ không khỏi cảm thấy đau não.

Mua nhiều thế này dùng sao hết. Cô bạn Tô Tình mà đi mua sắm thì ôi thôi. Trung tâm ngày hôm đó mua may bán đắt.

Mua sắm xong lại đưa nhau đi bar quậy tưng bừng. Hiểu Tinh không uống được rượu nặng, Tô Tình gọi cho cô ly gì đó nhẹ nhẹ uống cho vui vẻ.

"Tô Tình, cậu nói xem giờ này Thẩm Khang đang làm gì?"

"Ôi trời. Tinh nhi. Cậu đi qua đây để chơi, tại sao vẫn còn nhớ tên đó?"

"Mình không biết. Uống rượu vào càng uống càng tỉnh."

Tô Tình nhìn cô bạn thở dài. Đem cô ra sàn nhảy bắt đầu phá. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt nơi quán bar làm cho đầu óc cô phiêu phiêu, cười hề hề nốc cạn ly rượu. Rượu vào lời ra.

"Ây. Đáng ghét. Tôi ghét anh, đồ tồi. Sao anh nỡ lòng nào nói lời chia tay tôi????"

Từng hình ảnh về bóng hình anh lại dội về trong ký ức. Cô nhớ tới từng lời anh mắng khi cô không nghe lời. Từng lời quan tâm khi biết cô không khỏe.

Cô tới tháng anh bảo không được uống rượu. Cô đau bụng anh tìm nước ấm dỗ cô uống. Cô làm loạn không muốn ăn anh kiên nhẫn đút từng thìa cho cô.

Sự dịu dàng của anh cô không còn được hưởng thụ nữa. Mai này sẽ có một cô gái khác đến với anh, làm cho anh cười, anh hạnh phúc, anh tức giận. Sự yêu thương, cưng chiều, dịu dàng ấy sẽ trao toàn bộ cho cô gái đó.

Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô nên mừng cho anh chứ nhỉ? Anh sẽ không cần phải vì cô mà nổi giận, vì cô mà đau lòng, vì cô mà hoảng sợ.

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình, nơi góc trong cùng. Một cô gái lặng lẽ rơi lệ. Tiếng khóc lúc đầu rất nhỏ, không ai nhận ra rồi dần dần to dần. Tiếng nức nở liên tục. Không ai biết vì sao đột nhiên cô gái ấy lại khóc.

Tô Tình hiểu. Cô bạn kìm nén quá lâu, tới lúc bùng nổ sẽ tuôn trào như mưa. Khóc được là tốt. Khóc ra lòng sẽ nhẹ hơn.

Ngồi một bên lắc lắc ly rượu, cặp mắt quét một vòng. Nơi này rất tạp nham, vốn cô không muốn đưa cô bạn này tới đây, sợ cô gái nhỏ bị bắt nạt. Hiểu Tinh lại ồn ào muốn đi, hết cách cô đành thuận theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.