Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 274: Đứa bé vẫn ổn




Chỉ vừa mới tỉnh dậy, Kaylin liền bất giác đưa tay chạm tới bụng của mình. Vẻ mặt cô hốt hoảng, cô sợ những điều không hay sau khi cô bất tỉnh. Zane đã thật sự làm điều đó với hai mẹ con của cô sao? Chỉ vừa mới có chút niềm tin sống tiếp, anh lại vùi dập nó không thương tiếc.

Gương mặt cô lo lắng còn có chút thất thần bước ra khỏi phòng. Cô muốn tìm Zane để hỏi lí do vì sao muốn vậy. Cảm thấy mọi thứ mình làm đều thật vô nghĩa. Cho dù dành bao nhiêu tình cảm cho anh thì vẫn không thể đủ.

Đầu óc cứ suy nghĩ vớ vẩn khiến cô cứ lang thang trên hành lang, lại gặp anh đang đi cùng Davin đang đi. Lại không hề suy nghĩ mà lao tới chỗ anh. Cô khóc tới nỗi chẳng còn sức để mà đi đứng cho vững. Đôi mắt cô sưng đỏ cả lên, nhưng lại hiện lên cả sự uất hận nữa.

Chưa gì đã ra tay, cho dù cô đánh anh một cái vào lồng ngực không có lực mấy, nhưng bản thân cô lại đau. Anh là người duy nhất khiến cô phải sống không bằng chết, có lẽ Thần Chết còn ra tay nhẹ hơn là anh nhiều.

- Em phải làm gì... phải làm gì thì mới... chán ghét em. - Kaylin yếu ớt, giọng nói cô cũng nghẹn ngào không rõ.

Davin thấy thế thì liền rời đi ngay. Anh mà ở đây thì thành bóng đèn mà cũng không giải quyết được chuyện gì.

Zane nheo mắt nhìn cô, lại không rõ anh có ý gì. Cũng không muốn nói chuyện với cô nên muốn rời đi. Thế nhưng Kaylin chặn anh lại, cô muốn biết lí do vì sao không thể buông tha cho cô, lại vì sao dám làm hại con của hai người nữa. Rõ ràng là con của anh, anh biết rõ cô chẳng thể có khả năng đi quan hệ với một người nào khác ngoài anh, vậy mà vẫn nhẫn tâm ra tay như vậy.

- Con... con của em...

Kaylin nhìn anh, thấy ánh mắt vô tình lạnh lẽo của anh khiến cô không nói được gì thêm nữa. Cả người cũng mất trọng lực, bám vịn vào thành kính mà ngồi thụp xuống. Zane đưa tay định kéo cô dật nhưng cô lại gạt tay anh ra. Gục mặt xuống ôm đầu gối mà nghẹn giọng nói:

- Cho em ngồi đây một lúc.

Ban đầu định không để cô ngồi đây nhưng thấy bà Anthony đến, anh liền rời đi mà không ngoảnh lại.

Bà Anthony thấy Kaylin như vậy thì rất thương cô. Bà biết chỉ có cô mới đưa con trai bà ra khỏi bóng tối, nhưng hiện tại cô mất niềm tin vào Zane như vậy, sợ rằng tình cảm cô dành cho Zane sẽ vơi đi dần.

- Về phòng nghỉ thôi, ngồi như này không tốt cho người đang mang thai đâu. - Bà xoa vai cô, nhẹ giọng mà nói.

Kaylin không nhìn bà, cô vẫn cứ như ban đầu sụt sịt mà không ngẩng đầu lên nhìn ai.

- Không... còn nữa, nên con... ngồi vậy sẽ không sao.

- Ngốc quá đi mất. Về phòng thôi, mẹ không muốn cháu mẹ bị sao đâu. - Bà Anthony thấy cô như vậy, đành cốc đầu cô một cái.

Nghe như vậy, Kaylin như thể đã hiểu ra. Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Ấy vậy mà khi nhìn thấy bà mỉm cười với cô, cô liền biết bà không lừa dối mình. Vừa cười vừa khóc, cô buồn vui lẫn lộn. Cảm xúc lúc thăng lúc trầm khiến đại não cô hoạt động đến đau nhức.

Nhưng mà Zane không làm điều đó nữa. Cô biết anh vẫn quan tâm tới mẹ con của cô mà. Dù không quan tâm tới cô thì chắc rằng anh quan tâm tới máu mủ của anh rồi.

- Mẹ à... Zane có giận con không ạ? - Kaylin hỏi nhỏ, cô cảm thấy rất có lỗi khi trách anh.

- Vào nói chuyện với nó sẽ biết thôi.

Cô gái nhỏ, gương mặt vẫn còn ửng đỏ lên vì khóc mà giờ đã đỡ hơn vì điều bà mẹ chồng vừa nói. Cô vừa định chạy về phòng, bà Anthony đã gọi cô dừng lại để nói nốt.

- Thằng bé khó tính như vậy, con có thể cố gắng chịu đựng nó một chút. Mẹ biết là khó cho con...

- Không sao ạ, con có thể. - Kaylin mỉm cười mà xoay người rời đi.

Một người hiểu chuyện như Kaylin, chỉ để khiến người khác thấy thương tới đau lòng.

Kaylin vừa quay về phòng, cô thấy Zane đang định đi tắm liền lấy khăn tắm, dè dặt đi đến đưa cho anh. Zane vẫn lạnh lùng mà chỉ cầm lấy khăn để đi. Cô thấy anh bước đi như vậy, sợ sẽ hụt mất cơ hội nên đã chạy tới để ôm anh. Cô rất vui khi anh không làm điều tồi tệ đó. Tuy rằng anh đã có suy nghĩ không tốt, nhưng cuối cùng anh đã không làm nên cô có thể bỏ qua được.

- Em đang rất vui. - Kaylin ôm anh từ đằng sau, bàn tay nhỏ cố gắng ôm lấy anh thật chặt.

Cô không nói thì anh vẫn biết. Ánh mắt cô đã hiện rõ ra mỗi khi cô vui hay buồn rồi. Anh chần chừ, cuối cùng liền gỡ tay cô ra. Kaylin thấy anh lạnh nhạt như thế, cô cũng không thấy buồn. Dù sao anh vẫn để cô ở đây, anh không làm hại con của hai người nữa.

- Em sẽ không đòi hỏi gì hết, Zane sẽ không phải tức giận nữa. - Cô thấy anh rời đi nhưng vẫn mỉm cười mà nói với anh.

Bàn tay nắm chặt khăn tắm, Zane như đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội, sau đấy mới quay lại nhìn cô. Nụ cười của cô, mỗi làn nhìn đều như bị thôi miên vậy. Bước tới chạm tay lên gương mặt cô, anh không hiểu nổi, làm nhiều chuyện khiến cô khổ tới vậy, cô vẫn không hề hận anh. Hay là do cô vẫn đang giấu nó đi?

- Tôi ghét em, cả đứa bé này.

- Em biết mà.

- ...

- Zane không thích em... em biết...

Tim Kaylin rất đau nhưng cô vẫn mỉm cười như không có gì. Có lẽ chỉ một mình cô yêu anh là đủ, cũng không cần anh đáp lại.

Zane lạnh nhạt buông cô ra, Kaylin cũng chỉ có thể đi lấy quần áo để anh mặc. Lừa dối cô hết lần này đến lần khác, đối xử với cô còn không bằng một người ở nơi này... Nhưng cô cũng không đòi hỏi gì hết. Chỉ cần anh không làm hại con của cô là được. Dường như hiện tại cô không thể chết, lại có sinh mạng nhỏ níu kéo để khiến cô suy nghĩ khác rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.