Thiên Sứ Của Gió

Chương 17: Minh




Minh thấy mình như đang lơ lửng, không gian vô định hình còn cậu trôi bồng bềnh bên trong...Đột nhiên, có cái gì đó lành lạnh rơi xuống, mưa ư?...Đôi mắt cậu dõi theo những sợi nước mỏng manh ấy, chúng đan xen nhau,...miên man bay giữa những cơn gió vô hình rồi tan vào cõi hư vô...Cậu run rẩy, chuyện gì thế này, lạnh, lạnh quá,...người cậu run lên bần bật,..., và trong vô thức, đôi mắt cậu mờ đi...bởi nước mắt? Bởi nước mưa?...

Nơi ổ chuột chỉ dành cho những kẻ nghèo khổ, tứ cố vô thân, dưới màn mưa giá lạnh của buổi đông, có bao kẻ không chịu nổi mà đổ gục xuống mãi mãi không tỉnh dậy, cậu lại thấy mình trở về với vẻ ngoài của một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, tím tái lạnh ngắt trong bộ quần áo cũ kĩ rách nát nơi hẻm nhỏ, bụng đói cồn cào vì đã rất nhiều ngày không được ăn uống, cậu thậm chí chẳng còn đủ sức mà hé mở đôi mắt mình, cái chết đang đến gần, rất gần,...thế nhưng trước khi thiếp đi hẳn, cậu thấy cả người mình như ấm lại...

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một gian phòng ấm áp, một cậu bé có lẽ phải hơn cậu 5 tuổi ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú, trong khoảnh khắc, cậu ta mỉm cười tươi thật tươi và cậu cũng bất giác cười theo...Đã lâu lắm rồi...Cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác cô độc khi là một đứa trẻ lang thang không có bất cứ thứ gì cả, chính vì thế mà cậu quý trọng gia đình thứ hai của mình hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là người đó...anh hai...Không biết nếu như cái ngày cậu gần kề cái chết ấy mà anh không "tìm thấy" cậu thì liệu cậu có còn sống được đến bây giờ...?...Chắc hẳn là không...! Khóe môi cậu hơi nhếch lên, có cái gì đó lạ lẫm lắm khi thể hiện một bản chất khác trong con người của mình khi mà vốn dĩ mình đã quá quen với cách thể hiện kia... Gió tạt ngang qua khiến mặt cậu lạnh buốt...Thế giới của cậu nó trở thành ảm đạm và u tối như thế này...Ánh sáng đột ngột vụt tắt, khoảng không lại mênh mông như thế, lại cô quạnh như thế...máu, một màu máu đỏ loang lổ chảy tràn trong không gian, màu đỏ rực lên giữa cái sắc đen và xám xịt, thế nhưng lại như găm thẳng vào đôi mắt cậu, găm thẳng vào miền ký ức của cậu...Anh đi rồi...Nụ cười ngưng đọng trên đôi môi anh vào ngày anh đi, cậu rất muốn nói là cảnh sắc nhuộm màu u buồn, thế nhưng ngược lại, nắng vẫn vàng và bầu trời vẫn xanh như thế...cậu có cảm nhận được cái vô tình của không gian và thời gian khi mà thời gian thì vẫn trôi còn không gian thì vẫn vẹn nguyên như ban đầu không chút sứt mẻ...chỉ có cậu đứng lại với những mảnh vụn của một thời đã xa dần tan vào miền quên lãng...

Cố nở một nụ cười, không gian xung quanh cậu chợt chuyển biến, cậu như thành một kẻ khác đang ngắm nhìn tận mắt biểu cảm trên khuôn mặt mình, đột nhiên cậu thấy chán ghét cái nụ cười ấy, thật giả tạo...Ha...Nhưng mà biết làm thế nào được đây khi mà lớp mặt nạ cậu đeo lên đã không thể tháo gỡ, nó gắn chặt lấy gương mặt cậu và cả cuộc sống của cậu...Sụp hẳn xuống nền đất vô định hình phía dưới, cậu bật khóc nức nở...dù cho có là ai, dù cho có sống như thế nào cậu vẫn là một con người, và con người thì luôn có những phút yếu đuối, kể cả có là con trai đi chăng nữa...

Sao cậu thấy mệt mỏi quá...

Cả người Minh đổ hẳn xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền và cậu lại trôi nổi...Cơn mơ cứ thế tiếp diễn với màu xám và đen đặc quánh, nhưng ngay cả chính Minh cũng chẳng hề nhận ra...rằng ở phía chân trời xa xa...hình như vẫn có một vệt sáng còn tồn tại...màu Thiên Thanh dịu dàng...nhỏ nhoi...nhưng nó vẫn tồn tại...bất chấp quy luật của không gian...bất chấp quy luật của thời gian...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.