Nắm tay nhau đi trên phố nó áp mình sát vào anh, thật ấm áp...
- Thầy giáo đại nhân... Em yêu anh! Nó áp sát môi vào tai anh nói.
- Anh cũng rất yêu em a... Anh cười
- Thời gian qua anh sống như thế nào? Nó cười hỏi
- Mượn công việc để quên em. Anh nhàn nhạt đáp
-Em thì mượn việc học để quên anh. Vậy anh không yêu em sao lại nhớ em nhỉ? Nó hỏi
- Ngốc quá! Anh yêu em từ lúc Leo này cướp đi nụ hôn đầu của em kìa. Anh cười gian nói
- Vậy tại sao lúc đó anh lại từ chối em? Nó khó hiểu
- Bình thường em thông minh lắm mà! Anh nhìn nó
- Anh nói nhanh đi! Nó làm nũng
- Haizzz... Lúc đó ông nội em gọi điện cho anh bảo nếu anh mà còn qua lại với em thì ông sẽ cho em đến một chỗ mà anh không tìm được, để em mãi mãi xa anh. Anh nói ra bí mật năm đó.
- Em hiểu rồi. Nó đứng choàng tay qua cổ anh, nhón chân chủ động hôn nhẹ đôi môi lạnh của anh rồi chạy đi, gương mặt đỏ ửng lên.
- Em đứng lại đó... Không được chạy
- Anh nhanh lên, đố anh bắt được em...
- Đứng lại đó cho anh, anh bắt được em thì em chết chắc...
- Được được... Anh bắt được em đi rồi nói!
Đùa giỡn chạy khắp con phố vắng, tiếng cười của nó và anh vang vọng. Tình yêu là thế chỉ cần yêu nhau là đủ. Đơn giản chỉ là cho nhau sự quan tâm, ân cần, dịu dàng chăm sóc thấu hiểu lẫn nhau vậy là đủ...
Ngày đám cưới của Cung Vũ- Hà Nghi, Bảo Thiên- Thiên Tâm đã vui lại càng vui hơn nữa khi có thêm một đôi cô dâu chú rễ nữa là nó và anh.
- Chúc chúng ta răng long đầu bạc, nắm tay nhau đi tới già... Thời gian cử hành hôn lễ đã xong giờ chỉ còn ba cặp đôi đang hạnh phúc đang quay quần nâng li chúc mừng.
Cuộc sống không phải đều là hoa hồng, cuộc sống phải có chông gai mới làm cho tình cảm càng thêm sâu đậm, trong cuộc sống còn phải biết thấu hiểu lẫn nhau, biết chia sẽ buồn vui cho nhau để cuộc sống thêm yêu thương, hạnh phúc và có màu sắc....
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Gió. Gió yêu các bạn nhiều lắm...
HOÀN.