Tại sân bay quốc tế C, bóng dáng người con gái với thần thái cao ngạo bước ra từ cổng an ninh. Cô ta đẩy theo một đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe lăn, được thiết kế riêng trông vô cùng sang trọng.
“Thư tiểu thư, xe đã được chuẩn bị rồi.” Tên vệ sĩ áo đen tiến đến cung kính.
Cô ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống. Xong cô quay ra mỉm cười với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
“Bác, xe đã chuẩn bị xong rồi. Để cháu đưa bác ra xe.” Bạch Thanh Vy vừa nói vừa đẩy chiếc xe lăn về phía cổng ra của sân bay.
Cô biến mất suốt hơn tháng trời để đến thăm Bạch Thanh Phong. Mục đích của cô rất đơn giản là nịnh nọt cho ông đứng về phía mình. Mọi thứ lại vượt quá tưởng tượng của cô, vốn chỉ muốn ông bảo kê mình thôi, ai ngờ Bạch Thanh Phong lại muốn cùng cô về nước, chỉnh đốn lại Bạch gia.
“Thanh Vy, cháu có nói cho Y Vân về chuyện này không đấy.”
Bạch Thanh Phong vì muốn tạo bất ngờ cho người phụ nữ của mình, nên ông đã căn dặn tất cả mọi người giấu kín chuyện này. Hôm nay cũng lo sợ sẽ bị những tay nhà báo bắt gặp nên hiện tại ông phải bịt kín mặt mũi, tránh để lộ thân phận.
“Bác yên tâm đi, Bác gái chắc chắn chưa biết một chút gì đâu.” Bạch Thanh Vy tươi cười đảm bảo với ông.
Bọn họ nhanh chóng vào trong xe, để lên đường trở về Bạch Gia.
Bạch Thanh Phong vì vẫn đang là bệnh nhân nên theo chân họ là một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, luôn túc trực bên ông để theo dõi sức khoẻ.
Sau hơn 40 phút ngồi trên xe, thì bọn họ đã đến cổng của Bạch Gia. Vẫn như cũ Bạch Thanh Vy sẽ đẩy xe cho Bạch lão gia, còn vệ sĩ cùng các bác sĩ sẽ đi sau.
“Bác Y Vân!” Giọng của Thanh Vy vang vọng khắp căn nhà, rất nhanh đã có hồi âm.
“Thanh Vy? Con về rồi sao?”
Bạch Y Vân từ phòng khách đi ra đón cô, có thể vì đã có tuổi nên mắt bà nhìn không được rõ, vẫn chưa nhận ra được người trước mặt.
Thanh Vy chạy lại ôm bà, vui vẻ cười nói “Nhớ bác quá nên con phải về đó.”
“Con bé này, không biết giống ai mà nói năng ngọt xớt thế này.” Bà nhéo mũi cô, tầm mắt bây giờ mới chú ý đến những người đi theo cô.
“Đây là…” Mắt bà nheo lại quan sát.
Bạch Thanh Phong tháo bỏ khẩu trang cùng kính mắt xuống, để bà có thể nhận ra mình.
“Bạch-Thanh-Phong?” Y Vân không kìm được kinh ngạc. Người trước mặt bà hiện tại lại chính là ông.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ông…ông sao lại về đây?” Đầu óc bà bỗng trở nên hỗn loạn, tay chân luống cuống “Vào nhà ngồi đi, ông đang bệnh không ở ngoài được.”
Bạch Y Vân bảo Thanh Vy đưa ông vào còn mình thì ra hiệu cho người làm đi pha trà.
Không gian phòng khách lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thanh Vy thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng “Ờm…Bác anh Thần hôm nay không về đây sao?”
“Thằng bé còn có công việc, không tiện qua.” Bạch Y Vân trả lời cô, xong chợt nhớ ra điều gì đấy bà mới hỏi “Có phải hai người nên giải thích cho tôi một chút không?”
Thanh Vy gãi gãi đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn bà rồi lại đánh mắt về phía ông.
“Ở bên kia một mình có chút buồn chán, nên về nước chơi…Sẵn tiện tạo bất ngờ cho bà.” Bạch Thanh Phong lên tiếng, giải đáp thắc mắc của vợ mình.
“Chỉ vậy thôi sao?” Bà nhìn ông bán tín bán nghi.
“Ừm. Không phải Phong Thần mới kết hôn sao? Gọi nó qua đây, tôi muốn gặp mặt con dâu.” Ông đổi chủ đề, lấy lại dáng vẻ trang nghiêm ban đầu.
“Được, để tôi gọi cho thằng bé dẫn Tiểu Nghiên qua đây luôn.” Bạch Y Vân trong lòng thầm vui mừng, lâu như vậy rồi gia đình bà mới có dịp đoàn tụ. Trước mắt tạm gác lại những chuyện kia đi.
Bạch Thanh Phong vì đi đường quá lâu rồi nên bây giờ ông cần được nghỉ ngơi. Những người trong đội ngũ bác sĩ đi theo đã chuẩn bị, cho ông một căn phòng dành cho người bệnh.
Bên này Bạch Y Vân đi lấy điện thoại để gọi cho Phong Thần.
“Alo, có chuyện gì không mẹ.” Thông qua giọng nói có thể thấy đầu dây bên kia Bạch Phong Thần đang bận công việc.
“Hôm nay con có rảnh không, đưa Tiểu Nghiên về Bạch gia đi.” Bà nhanh chóng mở lời.
“Con thì không rảnh lắm, nhưng Tiểu Nghiên chắc cô ấy có rảnh đấy…có chuyện gì sao mẹ?”
“Có, chuyện là…ba con, ông ấy mới về nước.” Bạch Y Vân phải rất lựa lời, vì bà hiểu rất rõ mối quan hệ cha con giữa hai người họ vốn không được tốt.
“Ông ta về nước thì liên quan gì đến con?” Hắn vừa nghe đến người cha kia của mình trong lòng liền có chút tức giận.
“Cha con đã vất vả lắm mới về được nước, ông ấy muốn gặp con, sẵn tiện dẫn Tiểu Nghiên về ra mắt luôn.”
“Thôi khỏi, hôm nay con bận lắm. Không tiện qua đâu.”
Nói xong hắn xin phép cúp máy trước. Trong đầu thầm suy nghĩ, nếu Bạch Thanh Phong trở về rồi vậy không phải Bạch Thanh Vy cũng đã về nước rồi ư?
Mọi chuyện bỗng xảy ra đột ngột, làm hắn nhất thời không biết nên làm sao. Bạch Phong Thần im lặng xâu chuỗi lại những sự việc vừa xảy ra. Từ lúc Bạch Thanh Vy đột ngột ra nước ngoài để thăm ông ta, rồi giờ hai người họ lại trở về đây. Rốt cuộc thì mục đích của cô ta là gì chứ?